Luffy tức giận dùng hết tốc độ đuổi theo đám chim ăn cắp, Isora bay lên không theo sát phía sau, mười phút sau Luffy đang chạy thì đột nhiên có một đám cây kì lạ trồi lên từ dưới cát tấng công Luffy, trong lúc vô ý Luffy bị một trong số đám cây nuốt mất, Isora rút kiếm ra chém đứt thân cây kéo Luffy bay ra thật xa đáp xuống sa mạc nhìn về đám cây nói.
- Cây đó là thứ gì vậy?
Luffy nói.
- Có lẽ là cây thần bí ở sa mạc. Nhìn hay thật đấy!
Isora chỉ vào chỗ đám cây nói.
- Còn gì vậy?
Luffy để tay che nắng híp mắt nhìn một lúc rồi nói.
- Nó đang làm gì ấy nhỉ? Ha ha ha buồn cười thật!
Isora hỏi.
- Cứu nó không?
Luffy không trả lời mà chỉ duỗi tay dài ra hét lên.
- Gomu Gomu No PISTOL!
Nắm đấm của Luffy bay ra đập nát thân cây giải thoát cho con vật kì lạ kia, sau đó Luffy đi lại gần cười nói.
- May là mày chưa bị ăn thịt, nhỉ?
Sau đó Luffy lại chán nản nói.
- Aizzz... Lũ chim đó bay mất rồi! Có nhiều thứ lạ lẫm sống ở sa mạc này quá, nhỉ?
Isora nói.
- Ở đại dương cũng vậy thôi.
Luffy cười nói.
- Cậu nói đúng. Ê, lạc đà. Mày làm gì ở đây mà có một mình vậy?
Con lạc đà không trả lời chỉ cắn răng nhìn về phía xa, Luffy thấy thế thì hỏi.
- Hả? Sao thế?
Isora nói.
- Có đồ ăn... Có lẽ vậy...
Luffy hỏi.
- Là sao?
Luffy vừa hỏi xong thì đồi cát ở trước mặt đột nhiên nổ tung, sau đó một con tắc kè không lồ màu tím trồi lên khỏi mặt cát, Isora bình tỉnh vuốt mặt hỏi.
- Giờ chạy hay giết?
Luffy leo lên lưng con lạc đà hét lên.
- Chạy!
Isora nhìn con tắc kè trước mặt rồi quay đầu nhìn Luffy đang cưỡi lạc đà, bất lực nói.
- Tớ còn chưa lên... Mà con này là gì vậy, khủng long sa mạc à?
Garuda Goro nói.
- Con này là thằn lằn khổng lồ Sandora. Theo số liệu thì nó là loài bò sát lớn nhất sa mạc này...
Isora nói.
- Quan trọng là... Ăn được không?
Garuda Goro nói.
- Chắc là... Được.
Isora vừa chạy nhanh trên cát vừa bình tỉnh nói.
- “Chắc là” cái con khỉ! Ăn có chết hay không?
Garuda Goro nói.
- Không chết.
Isora mỉm cười nói.
- Vậy là có đồ ăn rồi.
Garuda Goro thấy Isora định quay lại giết con thằn lằn thì nói.
- Một điều quan trọng, cậu muốn nghe không?
Isora hỏi.
- Điều gì?
Garuda Goro nói.
- Loài thằn lằn này thường đi theo cặp, nghĩa là ở đây có hai con.
Isora nghe vậy thì nói.
- Hai con thì phiền lắm... Không thì kéo nó về rặng đá cho Zoro với Sanji giúp nhỉ...?
Mười phút sau, khi đến gần rặng đá, Isora hét lên.
- Này! Zoro! Sanji! Tới giúp một chút đi!
Luffy ôm cổ lạc đà hét lên.
- Tớ mang thức ăn về rồi này!
Zoro và Sanji vội chạy ra sau đó bốn người cùng ra tay, mỗi người một chiêu đem con thằn lằn chia năm sẻ bảy trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Usopp nói.
- Họ đâu cần mạnh tay vậy chứ...
Nami nói.
- Ỷ đông hiếp ít mà không biết ngượng...
Sau khi xử xong con thằn lằn thứ nhất, Isora vội hét lên.
- Chopper, còn một con ở chỗ các cậu!
Nami nhìn con thằn lằn khổng lồ màu tím trước mặt hoảng sợ hỏi.
- Lại có một con nữa à?
Vivi nói.
- Tớ quên nói... Nhưng mà thằn lằn Sandora luôn đi săn theo một cặp!
Nami, Usopp, Chopper nói.
- Phải nói sớm hơn chứ!
Con thằn lằn rống một tiếng vào mặt Ace, Ace khó chịu đứng lên nói.
- Mày phiền phức quá đấy! Thích chơi với tao không?
Con thằn lằn lại rống lên một tiếng, Ace gật đầu nói.
- À, ừ, hiểu rồi!
Ace nhảy lên cao, sau một giây thì đáp xuống đất, Isora chạy tới gần chạm vào con thằn lằn cháy đen nói.
- Ace... Anh phải biết quý trọng thức ăn chứ... Khét hết rồi...
...
Mười phút sau, Sanji cắt lấy tất cả những bộ phận ăn được từ trên người con thằn lằn, sau đó ướp gia vị rồi để lên đá bắt đầu nướng, Sanji nướng một lúc thì nói.
- Mấy miếng đá này giống cái chảo thật.
Zoro hỏi.
- Con lạc đà này là sao đây.
Isora đang cầm móng vuốt của con thằn lằn chăm chú xem xét, không ngẩng đầu lên nói.
- Là Luffy cứu.
Luffy vừa nhai thịt vừa nói.
- Chả biết. Khi tớ đang đuổi theo lũ chim, tớ thấy nó đang bị lũ chim thần bí ăn thịt.
Nami nhìn cái yên trên lưng lạc đà nói.
- Hình như nó là lạc đà nuôi.
Vivi nói.
- Ừ, có cái yên trên lưng nó kìa.
Chopper bước đến gần nhìn mông con lạc đà một lúc rồi vui mừng nói.
- Là cậu à? Biết rồi. Tớ mừng lắm!
Luffy hỏi.
- Ồ, cậu biết nó à?
Chopper nói.
- Ừ! Con lạc đà này đã giúp tớ chạy thoát khỏi Katorea đấy!
Usopp ngồi dậy vui mừng nói.
- Tuyệt quá! Nhưng mà chúng ta có thể cưỡi nó không? Nếu được cưỡi nó thì tốt quá còn gì!
Sanji vừa nướng thịt vừa nói.
- Ừ, nó cũng giúp chúng ta nhiều đấy. Hình như chở được hai người.
Zoro nói.
- Lạc đà là quá chuẩn với sa mạc rồi.
Luffy nói.
- Thế thì, tớ lên trước đây... Á mày sao thế?
Chopper đến gần phiên dịch.
- Nó nói: “Tôi là một con lạc đà yêu tự do, rất khó bảo và hào hiệp. Cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi vượt qua khó khăn. Nhưng đừng cố cưỡi tôi, tôi không cho phép đâu.”
Sau đó con lạc đà bị Luffy, Sanji, Usopp đập cho một trận, Usopp vừa đánh vừa nói.
- Mày sạo hả! Chopper cưỡi rồi còn gì!
Chopper lại tiếp tục phiên dịch.
- Nó nói: “Đó là tinh thần thượng võ.”
Sau đó con lạc đà lại bị Luffy, Usopp và Sanji đập thêm một trận, Nami đi đến gần vuốt cằm con lạc đà nói.
- Xin lỗi nhé. Mấy tên kia thô bạo với em quá. Em là lạc đà ngoan mà. Thế chị phải gọi em thế nào nhỉ?
Luffy giơ tay nói.
- Đồ ngu.
Sanji giơ tay nói.
- Đồ đần.
Usopp giơ tay nói.
- Đồ ngốc.
Nami leo lên lưng con lạc đà nói.
- Thôi, vậy chị gọi em là Mi Mắt nhé.
Zoro nhìn Nami cưỡi lạc đà nói.
- Ê này... Trong như duyên trời đặt ấy.
Nami cưỡi Mi Mắt đến gần Vivi nói.
- Rồi, lên đi Vivi.
Isora ngẩng đầu lên nhìn Mi Mắt khó hiểu hỏi.
- Vì sao phải cưỡi nó?
Tất cả mọi người nhìn Isora như nhìn tên ngu ngốc, Isora nói.
- Dù nó cho các cậu cưỡi thì cũng chỉ ngồi được có hai người thôi. Nếu chúng ta làm một cái xe trượt cho nó kéo thì sẽ ngồi được rất nhiều người, mà tốc độ cũng không giảm bao nhiêu.
Usopp vỗ tay nói.
- Ý hay... Nhưng mà gỗ đâu làm xe trượt?
Isora chỉ vào đống xương thằn lằn nói.
- Xương làm được không?
....
P/s tu be con tờ niu!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT