Trên vùng biển tối ôm đầy sương mù, có một con tàu hải tặc lặng yên trôi theo hải lưu, đây là con tàu của nhóm mũ rơm. Sau khi ra khỏi phạm vi cơn bão, con tàu đã đi lạc vào đây.

- Thoát khỏi cơn bão chưa?

Nghe câu hỏi của Usopp, Zoro gật đầu nói.

- Ừ, thoát thì thoát rồi, nhưng... Vùng biển này là sao vậy? Chưa phải ban đêm mà... Nó bị mây đen và sương mù bao trùm toàn bộ.

- Có thể nào...

Nami nói.

- Chúng ta lạc vào vùng biển... Tớ vẫn chưa sẵn sàng đâu...

- Oi. Hhh...

Usopp gượng cười, nói.

- Chắc chắn chúng ta đang ở đảo người cá.

- Không.

Luffy nói.

- Đầu tiên, chúng ta phải đi qua vùng biển nơi những con ma cư trú.

- Đúng vậy, nhưng đừng sợ hãi.

Franky nói.

- Không nghi ngờ gì nữa... Vùng biển này rất... Nổi tiếng... Tam giác quỷ... Vùng biển nơi mọi thứ biến mất một cách bí ẩn...

- Thôi đùa dai đi mấy cậu.

Isora nghiêm túc nói.

- Nếu khả năng cảm ứng của tớ không bị sai lầm thì... Vùng biển này đang bị một người sở hữu trái ác quỷ điều khiển, và... Tên đó rất mạnh.

- Thôi nào, Isora.

Luffy nói.

- Nếu cậu cứ cảnh báo trước như vầy thì còn gì là tinh thần mạo hiểm chứ...

- ...

Nami nói thầm.

- Ai quan tâm cái tinh thần dỡ hơi của cậu chứ...

Như là nghe lời của Luffy, Isora cười cười im lặng, liếc nhìn về gốc tối của con tàu, nơi đó gây cho Isora một cảm giác bất an, nhưng kỹ năng “Cảm ứng Ki” lại không cảm nhận được bất kì năng lượng sống nào ở đó.

- “Mình không thích cảm giác nằm trong sự tính toán của người khác chút nào. Cảm giác bất an đó chắc lại là năng lực trái ác quỷ của tên nào đó... ”

Isora thầm nói một câu, sau đó giơ tay nói.

- Tóm lại, đề phòng vẫn hơn... Dù cảm thấy thiếu thứ gì đó, nhưng tớ nghĩ là tớ cần hoàn thành cây giáo đó sớm. Trong lúc tớ mài phần lưỡi giáo, nếu cậu cảm thấy không an toàn thì gọi tớ nhá, Nami.

- Ờ.

Nhận được câu trả lời của Nami, Isora bước đến nơi đặt cây giáo, hắn nắm chặt cây giáo trong tay trái, sau đó dùng năng lực trái ác quỷ bao quanh cây giáo... Một lúc sau, Isora nắm lấy cây giáo đỏ rực có nhiệt độ cực cao, hắn quay mũi giáo xuống, từ từ đâm vào trong một bể nước...

Đến khi nước trong bể nguội đi, Isora mới lấy cây giáo ra, buff Haki lên tay, nhẹ nhàng búng vào mũi giáo hai lần.

- Keng! Keng!

Tiếng kim loại vang lên, chỉ nghe cũng biết là cây giáo này khá cứng cáp, Isora cũng khá hài lòng về độ cứng này, hắn đặt cây giáo xuống, đi vào trong lấy ra mấy tảng đá mài khá to, kéo tay áo lên rồi bắt đầu mài.

...

- Yồ... Hô... Hô... Hô ~!

Lúc này, lại có một tiếng cười nghe như tiếng hát vang lên. Isora ngẩng đầu nhìn về nơi phát ra tiếng hát, một con tàu khổng lồ với lá cờ đầu lâu xương chéo hơi rách rưới đang từ từ trôi tới gần.

- A! Nó kìa!

Nghe thấy tiếng hét này, Isora che mặt nói.

- Sao cậu ta cứ dùng cái tầng số cao khủng khiếp đó để hét lên khi sợ hãi ấy nhỉ...

- CON TÀU MA KÌA!

Isora bịt hai tai lại muốn che đi cái âm thanh siêu lớn đó, nhưng chắc ở gần quá nên bịt tay cũng chả có tác dụng mấy, khi Isora vừa bỏ tay xuống thì lại nghe thấy tiếng hát đó.

- Yo... Hô... Hô... Hô ~!

- Hô... Hô... Hô ~!

- Nghe rùng mình dễ sợ...

Isora thấy tóc gáy của mình đang dựng đứng, hắn vác cây giáo chưa mài xong lên vai, đi tới gần Nami, sau đó nhìn thẳng vào “con tàu ma”

- Nè...

Nami hoảng sợ núp sau Isora, nói.

- Bài hát đó là gì thế...?

- Đó chắc chắn là bài hát của những linh hồn quỷ ám!

Usopp bịt tai lại, nói.

- Bịt tai lại, nếu không các cậu sẽ bị nguyền rủa đấy!

- Oi oi... Cậu đang tự hù mình à...

Isora nói.

- Tiếng này giống tiếng cười hơn là tiếng hát đấy... Mà nếu là tiếng cười thì... Nghe có vẻ buồn...

Usopp vẫn bịt tai, hét.

- Đừng quan tâm những gì linh hồn nói với cậu, đừng nghe nó! Nếu cậu trả lời, hắn sẽ bắt cậu đi cùng hắn đấy, Chopper! Linh hồn ác luôn săn đuổi những kẻ lang thang!

- Ya!

Nghe tới đây, Chopper hét lên một tiếng rồi kéo cái mũ trên đầu xuống, Isora nói.

- Oi, oi... Ở đây có ai là kẻ lang thang à...

- Mà...

Robin hỏi.

- Cậu có cảm thấy ai trên đó không, Isora?

- Không.

Isora nói.

- Không có năng lượng sống trên tàu... {Brook chỉ còn xương thì lấy đâu ra Ki, thứ tồn tại trong tế bào... }

- Lạch cạch ~!

Zoro dùng ngón tay đẩy chuôi kiếm lên, để lộ ra phần lưỡi, nói.

- Nếu là kẻ thù thì tôi sẽ chém hết.

- Isora, bảo vệ tiểu thư Nami cho tốt đấy.

Sanji nói.

- Hình như có thứ gì ở trên đó...

- Khỏi cần nhắc...

Isora giơ tay bắn một quả pháo Ki lên để nhìn rõ thứ đang đứng trên tàu.

- ...

Khi nhìn thấy thứ đang đứng trên “con tàu ma”, không khí như chìm vào im lặng... Cảm giác dựng tóc gáy xuất hiện trong lòng của tất cả mọi người.

- Binkusu no sake wo... ~!

- Todoke ni yuku yo... ~!

Bộ xương đó cầm một cái ly trắng, vừa ngâm nga bài hát [Binks Sake = “Rượu của Bink”] vừa nhìn nhóm mũ rơm...

- Nè... Mấy cậu có nhìn thấy gì không?!

Luffy dùng vẻ mặt hào hứng, nói.

- Một bộ xương đang hát!

- Không, đồ ngốc! Bộ xương làm sao mà hát được!

Usopp run sợ nói.

- Đó là các linh hồn! Linh hồn!

- Nhưng cậu thấy nó hát mà đúng không?

Nghe câu này, lại nhìn vẻ mặt hào hứng của Luffy, Isora có dự cảm bất thường. Quả nhiên, câu nói tiếp theo của Luffy là.

- Nè, đi thôi! Lên đó ngay thôi! Biết ngay là có bộ xương sống ở đây mà! Yosh!

- Từ đã.

Sanji kéo Luffy lại, nói.

- Đừng nóng, Luffy.

Lúc này, Zoro lại giơ lên một nắm que gỗ, nói.

- Rồi, giờ chúng ta sẽ quyết định ai sẽ đi cùng Luffy lên con tàu đó.

- Tại sao chứ?

Usopp nói.

- Cứ để những người muốn lên con tàu đó đi đi!

- Đúng đó!

Nami nói.

- Để mấy người thích mạo hiểm đi đi!

Zoro chỉ về mạn tàu, nơi 4 người Luffy, Sanji, Franky, Robin đang hào hứng đòi đi, nói.

- Mấy cậu thật sự muốn thế à...?

Isora nói.

- Để họ đi hết đi, tớ sẽ ở lại nên mấy cậu đừng lo quá.

- Isora...!

Nami, Chopper, Usopp đang dùng dánh mắt sùng bái nhìn Isora thì bỗng nhiên, Nami nói.

- Không được. Chúng ta rút thăm chọn đi. Không thể để ước mơ thám hiểm toàn thế giới của Isora bị gián đoạn được. Với lại nếu không có ai bình thường đi theo Luffy thì cậu ta lại làm mấy chuyện ngu ngốc mất.

Luffy nói.

- Tớ đi một mình được rồi. Nếu chúng ta không nhanh thì con tàu đó sẽ biến mất trong sương mù đấy.

Sanji nói.

- Vì cái tính của cậu nên tụi này mới phải làm thế đấy.

- Sao cũng được, chọn một đi.

Zoro nói.

- 2 người sẽ đi cùng Luffy... Để ngăn Luffy làm mấy việc ngu ngốc. Ai rút trúng nhánh dài thì đi cùng Luffy.

- Tớ trước cho.

Isora tiến lên rút ra một thanh khá dài, sau khi Isora về chỗ, tất cả mọi người cùng đi lên rút thăm...

- Tại sao...

Nami mếu máo nói.

- Sao lại là tớ...

- Nami tiểu thư, cô đừng lo, tôi sẽ bảo vệ cô.

- Oi, hình như cậu lầm gì đó ấy Sanji.

Isora giơ thanh gỗ dài trong tay nói.

- Tớ mới là người đi cùng Nami nhá.

p/s nguyên tác là Sanji đi, nhưng main là Isora hé hé hé. Tiếc cho anh lông mày xoăn của chúng ta.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play