Trên tàu, bà Kokoro vẫn tiếp tục nói chuyện với con ếch Yokozuna, Isora tò mò đi đến gần, chỉ nghe bà Kokoro nói.

- Mày có thêm sẹo rồi đấy! Bắt đầu từ ngày này của 8 năm trước... Sau khi Tom bị hành quyết... Mày vẫn luôn khiêu chiến với tàu hỏa trên biển... Ngày qua ngày... Mày muốn mạnh hơn phải không? Mày không muốn mất thêm người nào... Và mày muốn bảo vệ tất cả những người mà mày yêu quý. Nè Yokozuna! Đây là lúc để mọi người thấy thành quả của mày! Franky yêu quý của mày, đã bị bắt đi giống như Tom. Giờ, bọn tao đang tìm cậu ấy... Mày muốn đi cùng không?

Con ếch Yokozuna ngẩng đầu lên kêu.

- Gero!!

Bà Kokoro cười nói.

- Mũ rơm! Chúng ta có thêm hành khách!

- Ờ, tôi biết rồi!

Isora dựa vào vách tường cúi đầu xuống lẩm bẩm.

- Hôm nay có nhiều người đáng kính trọng thật...

Nami nói.

- Kokoro-san!

Bà Kokoro nói.

- Được rồi! Lên đường thôi!

Zoro nói.

- Hình như... Thiếu cái gì đó.

- Thiếu gì?

Zanbai nhìn một vòng rồi nói.

- Đâu có, vẫn đầy đủ mà... À không đúng! Người của chúng ta biến mất hết rồi! Chuyện gi xảy ra vậy??

Isora nhìn đám người đang hoảng loạn nói.

- Nếu mấy người đang nói đến căn nhà ở sau tàu thì nó đã bị tách ra vì đứt xích rồi...

Zanbai nói.

- Này! Sau cậu biết mà không nói hả?!

Isora nói.

- Nói không kịp... Với tốc độ của Rocket Man, sau khi trật đường ray được 1 phút thì chúng ta đã đi được 500 mét rồi.

Zoro hỏi.

- Chúng ta trật đường ray à?

Isora nói.

- Trật đường ray khoảng 10 phút rồi. Theo lý thuyết thì chúng ta đã đi được 5km...

Bà Kokoro nói.

- Đừng lo, đám người đó có Enternal Pose chỉ đến đảo tư pháp, họ sẽ tự đi tơi đó. Quan trọng hơn là... Chúng ta bị cuốn vào hải lưu rồi này...

Nami vội chạy tới khoang lái nói.

- Kokoro-san, bà tiếp tục lái đi, để cháu nhìn hải lưu.

Isora nói.

- Chỉ là hải lưu, không làm khó được Nami đâu. Dù sao thì Nami cũng là hoa tiêu mà. Bà cứ yên tâm lái tàu theo chỉ dẫn của Nami đi.

Bà Kokoro cười nói.

- Vậy thì ta yên tâm.

Bầu trời vẫn tiếp tục đổ mưa, trong sự kết hợp của bà Kokoro và Nami, cuối cùng Rocket Man cũng trở về đường ray và tiếp tục xé tan màn đêm để tiến về phía đảo tư pháp... Rất lâu sau, Luffy ngồi trên đầu tàu chỉ về phía trước nói.

- Thấy rồi! Lũ Yaraga lớn! Này!!!

Ở trong khoang, Isora nói.

- Mấy con Yaraga đó còn đi nhanh hơn Rocket Man à?

Nami nói.

- Là vì chúng ta tốn cả đống thời gian để tìm đường ray đó.

- A! Sanji!

Lúc này, giọng của Luffy lại vang lên, bà Kokoro nói.

- Chúng ta sắp đến nơi rồi!

Nami nói.

- Chuẩn bị đối đầu với chính phủ đi các chàng trai!

Bà Kokoro nói.

- Giờ mà nói mấy câu đó thì hơi thừa quá rồi. Nga ha ha ha ha.

Ở khoang hành khách, Zanbai nói.

- Yosh! Đảo tư pháp đã trong tầm nhìn!! Tất cả mọi người chuẩn bị cho trận chiến nào!!!!

Từng người bắt đầu chuẩn bị vũ khí đạn dược cho mình, Tilestone hét lên để tăng tinh thần, Zoro kiểm tra lưỡi kiếm, Isora đeo kiếm lên lưng... Một lúc lâu sau, Isora nhàm chán nhìn Luffy và Chopper, mà Luffy và Chopper thì đang nhìn một người đeo mặt nạ có cái mũi dài, lúc này người đeo mặt nạ có cái mũi dài nói.

- Tôi là Sogeking, đến từ đảo tập kích!

Luffy và Chopper nói.

- Sogeking đến từ đảo tập kích à!!?

Sogeking nói.

- Đúng vậy! Tôi là bạn của Usopp. Tôi ở đây là để giúp các cậu sau khi trải qua một chuyến hành trình dài.

- Anh ấy là một anh hùng!

Luffy nói.

- Mới nhìn là tớ biết ngay, vì anh ấy có một cái áo choàng! Tuyệt quá! Đây là lần đầu tớ thấy anh hùng!

Chopper hỏi.

- Thật sao? Anh ấy là anh hùng chỉ vì có áo choàng thôi hả?

Luffy nói.

- Phải! Có áo choàng thì khỉ đầu chó cũng thành anh hùng!

Chopper hỏi.

- Thật sao?

Zoro nói.

- Đó không phải là Usopp à?

Nami nói.

- May là cậu ta vẫn ổn...

Zanbai nói.

- Đó là tên mũi dài bị chúng tôi cướp tiền, đúng không?

Mozu nói.

- Đó là tên mũi dài bị bắt đi cùng với đại ca.

Kiwi nói.

- Chính hắn.

Isora nhìn thấy Luffy và Usopp đang bắt tay nhau thì hét lên.

- Kaya kìa!

Sogeking vội quay đầu hỏi.

- Đâu?

Zoro nói.

- Quả nhiên...

....

Một lúc sau, sau khi đã kể lại tất cả mọi chuyện, Sanji nói.

- Đó là tất cả những gì đã diễn ra... Chuyện tôi vừa kể hoàn toàn là sự thật. Xin lỗi vì đã không thể mang cô ấy trở về...

Sanji dừng lại một chút rồi tiếp tục nói.

- Trước mắt thì chúng ta nên chuẩn bị kế hoạch tấng công đã, với lại... Chưa chắc là Robin sẽ chấp nhận trở về...

- TÔI KHÔNG QUAN TÂM!

Luffy hét lên.

- TÔI SẼ KHÔNG THA CHO BỌN CHÚNG!

Chopper nói.

- Không thể tha thứ!!

Luffy nói.

- Robin đúng là đồ ngốc!

- Ầm!

Nami nói.

- Câm đi!

Luffy nói.

- Tớ nói đúng còn gì!? Chúng ta đang cố cứu cô ấy nhưng cô ấy lại không đi theo chúng ta!

Nami nói.

- Đó là vì cô ấy lo cho sự an nguy của chúng ta!

- Cô ấy nên tự lo cho mình thì hơn!

Luffy nói.

- Nếu chúng ta không cứu Robin, cô ấy sẽ chết!! Vì chúng ta không muốn cô ấy chết nên phải đi cứu cô ấy!!

Nami nói.

- Đúng là vậy, nhưng...

Zoro chặn Nami lại nói.

- Quên đi... Chúng ta đã sẵn sàng dùng vũ lực để mang Robin về!

- Chẳng cần biết các ngươi là ai, ta nhất định sẽ đánh bại các ngươi!! Ta còn có chiêu mới chưa thử đây...!

Paulie nói.

- Này, các cậu. Lại đây xem này.

Isora nhìn đám người đang tập trung, giơ tay chặn Sanji lại hỏi.

- Muốn mạnh hơn không?

Sanji nói.

- Bằng cách nào?

Isora nói.

- Chịu đau.

Một lúc sau, khi cả nhóm người đang bàn kế hoạch, đột nhiên có một tiếng hét thảm vang lên....

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play