Mãi một lúc sau, Robin cúi người xuống sờ vào mặt đất rồi nói.
- Mặt đất ở đây.
Nami hỏi.
- Mặt đất ở đây làm sao à?
Robin nói.
- Là đất.
Nami nói.
- Mặt đất nào chả là đất.
Robin nói.
- Đây là đảo trên trời.
Zoro đạp mặt đất nói.
- Robin nói đúng. Chỗ này không mịn chút nào cả.
Nami ngồi xuống sờ vào mặt đất rồi nói.
- À, đúng rồi. Đảo trên trời được làm từ mây đảo mà. Đất như thế này chắc phải lâu lắm rồi.
Isora sờ vào thân cây khổng lồ nói.
- Đây là một mảnh của Jaya.
Nami nói.
- Không thể nào đâu.
Robin nói.
- Cũng có thể.
Isora nói.
- Chỉ là suy đoán.
Nami nói.
- Khoan đã! Nếu suy đoán của cậu là thật thì...
Robin và Nami đồng thanh nói.
- Thành phố vàng!!
Robin nói.
- Cũng đáng điều tra lắm đấy chứ.
Isora nói
- Vậy thì qua sông thôi.
Nami nói.
- Qua bằng cách nào chứ?
Isora nhìn cái cây không lồ nói.
- Làm cầu bằng cái cây này.
Zoro nói.
- Ý hay đó.
Sau đó Isora và Zoro cắt cái cây khổng lồ đẩy nó ngã về phía bên kia sông, sau đó bốn người lần lượt đi qua... Đâu đó trong khu rừng, Luffy, Usopp, Sanji đang chật vật đánh nhau với một tên béo ú. Ở bên này, Isora đang đi thì đột nhiên quay đầu cười nói.
- Bên đó có vẻ vui.
Nami hỏi.
- Cậu nói gì?
Isora nói
- Luffy đang đánh nhau với một trong bốn tên thiên thần. Có vẻ rất vui đấy.
Zoro hỏi.
- Bên nào?
Nami nói.
- Tớ phải nói bao lần nữa đây? Đừng có chọc giận thần linh nữa!!!
Isora nói.
- Ở bên kia. Nhưng gần đây cũng có một tên đấy. Và một tên đang... Đi về phía Chopper!
Đúng lúc này, tiếng còi vang lên, Nami nói.
- Isora! Mau về giúp Chopper!
Isora hỏi.
- Còn cậu?
Zoro nói.
- Cậu chỉ cần xử xong tên đó rồi quay về sớm là được.
Isora nói.
- Cẩn thận đấy Nami!
Sau đó Isora nhảy lên trời rồi dùng Vũ Không Thuật cấp tốc bay về phía Going Merry, trên đường bay Isora nói.
- Chết tiệt! Cái tên béo đó mạnh hơn mình nghĩ. Phải mau chóng xử xong cái tên ở chỗ Going Merry rồi còn phải đi giúp Luffy...
Hơn một phút sau, Isora nhìn thấy cột buồm của Going Merry đã bị ném xuống biển, Chopper thì thương tích đầy mình đang cầu xin một tên thiên thần, Isora tức giận hét lên.
- Là thằng khốn nào làm!!!
Chopper ngẩng đầu lên nói.
- Isora!!!
Isora nhìn vào tên thiên thần nói.
- Là ngươi làm hả?
Tên thiên thần nói.
- “ Chém thành trăm mảnh rồi ném cho cá mập ăn” Ngươi có suy nghĩ tà ác thật.
Chopper nói.
- Isora cẩn thận! Tên này có thể né tránh mọi đòn tấng công của tớ.
- Ờ, tớ biết rồi.
Isora nói xong thì kinh ngạc nghĩ.
- Có thể cảm nhận được ý nghĩ của người khác... Là Kenbushoku Haki trung cấp à, Goro?
Garuda Goro nói.
- Ờ.
Thiên thần khó hiểu nói.
- Ngươi đang giao lưu với ai thế?
Isora không nói gì chỉ là đi từ từ về phía tên thiên thần, tên thiên thần thấy vậy thì chẳng những không cười mà còn nhíu mày nói.
- Vì sao ta Mantra của ta không đọc được ý nghĩ của ngươi?
Isora vẫn im lặng đi tới, nếu nhìn vào mắt của hắn thì sẽ thấy, bây giờ hai mắt của hắn là vô thần, hắn chỉ đang dùng bản năng của cơ thể để di chuyển, khi đi tới gần thiên thần hai mắt của Isora đột ngột lóe sáng một cái. Tên thiên thần nhanh chóng né qua một bên nhưng trên vai của hắn cũng có một vết máu, Isora lại tiếp túc trở về trạng thái vô thần tiếp tục đi về phía thiên thần, thiên thần thấy thế thì cười một tiếng rồi nói.
- Dùng bản năng cơ thể tiến tới gần sau đó công kích ta? Ngươi nghĩ ta ngốc tới mức sẽ dính một chiêu hai lần? Fuza, tấng công hắn!
Ở trên tế đàn, một con kền kền khổng lồ đột nhiên bay đến phun lửa vào người Isora, cùng lúc này, Isora theo bản năng cơ thể rút kiếm ra chém bay đầu con chim, thiên thần kinh ngạc nói.
- Không dùng ý nghĩ điều khiển cơ thể mà vẫn có thể tấng công? Ha ha, thú vị thật!
Lúc này Isora mỏ miệng hỏi.
- Ngươi không tức giận vì đồng đội của ngươi bị ta giết sao?
Thiên thần nói.
- Để ai đó được sống, thì người khác phải chết. Đó là cách thế giới vận động.
Isora nói.
- Vì vậy nên ngay cả khi đồng đội bị giết ngay trước mặt, ngươi cũng không tức giận?
Thiên thần nói.
- Nó chỉ là thú cưỡi của ta thôi. Tuy có chút tức giận nhưng chút nữa ngươi cũng sẽ đền tội.
Isora nói.
- Lại một tên rác rưởi.
Sau đó Isora lại trở về trạng thái vô thần, dùng bản năng đi về phía thiên thần, thiên thần dùng cây thương kỵ sĩ trên tay đâm thẳng về phía Isora, theo bản năng cơ thể, Isora né qua một bên rồi tiếp tục tiến tới. Thiên thần cũng đi lại gần Isora dùng thương đâm ra liên tục, Isora cũng liên tục né tránh. Hai người không ai đánh trúng ai, nhưng thuyền Going merry thì lại hư hỏng nặng, Chopper loay hoay vừa dập lửa vừa hét lên.
- Isora!!! Đừng có phá thuyền nữa!
Isora nói.
- Biết rồi! Lập tức xong ngay!
Sau đó Isora vận Ki truyền vào kiếm rồi chém ra một kiếm... Trên người thiên thần lập tức xuất hiện một vết kiếm sâu tới xương. Lúc này trên trời có một bóng đen bay xuống, Chopper nhìn thấy bóng đen đó thì hét lên.
- Kỵ sĩ bầu trời!!!
Ông già kỵ sĩ vừa đáp xuống thì giơ tay trái ra nhắm ngay người thiên thần, sau đó trong ánh mát kinh ngạc của Isora, tên thiên thần bị một luồng sóng xung kích vô hình đánh bay ra ngoài rơi vào trong sông, bây cá mập lập tức xoay quanh nơi tên thiên thần rơi xuống, một lúc sau nước sông nơi đó biến thành màu đỏ, Isora quay đầu hỏi.
- Này ông già kỵ sĩ. Cái chiêu lúc nãy là gì thế?
Chopper kêu lên.
- Ngầu quá xá!!!
Thiên thần ngồi xuống nói.
- Đây là Impact Dial. Nó có thể hấp thu lực đánh vào và trả lại một xung kích. Nó cũng có tác dụng phụ...
Isora nói.
- À, nhìn bộ dáng của ông là tôi biết nó có tác dụng phụ gì rồi. Đại loại kiểu con dao hai lưỡi đúng không?
Ông già kỵ sĩ nói.
- Đúng là như vậy.
Isora nhìn quanh một vòng rồi nói.
- Cảm giác như mình quên mất cái gì... Kệ nó, không nhớ được. Chắc là không quan trọng lắm.
Ở đâu đó trong khu rừng, Sanji, Usopp, Luffy, nằm trên mặt đất, trên người bọn họ đều có vết thương nghiêm trọng, cả Sanji và Usopp đều đã bất tỉnh chỉ còn một mình Luffy cố sức ngồi dậy, lúc này một tên thiên thần mập đi tới nhìn Luffy kinh ngạc nói.
- À há! Ngươi vẫn còn sống sao? Khâm phục! Khâm phục! Thấy món quà đặt biệt ta dành cho ngươi thế nào?
Luffy cắn răng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy tên thiên thần béo giơ gậy trong tay lên quay một vòng rồi nói.
- Dây xích bóng hoảng hồn! Tama Dragon!
P/s ở đây ta cập nhật một xíu, Kenbushoku Haki phân ra làm hạ, trung, cao, tam cấp. hạ cấp là mới biết dùng haki, có thể cảm nhận nguy hiểm, nó đơn thuần là giác quan thứ sáu. trung cấp là ngoài việc có thể cảm nhận được nguy hiểm thì còn cảm nhận được ý nghĩ của kẻ địch. cao cấp là có thể cảm nhận hay còn gọi là nhìn thấy được tương lai.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT