Hoàng hậu ở trên cây cùng tiểu hoàng tử...?

Đám người ở đây tuy một bụng dạ khó hiểu nhưng quy tắc thì vẫn phải thực hành. Cùng nhau nghiêng người hành lễ: "Tham kiến Hoàng hậu nương nương."

Thánh Âm cảm thấy hôm nay mặt mũi của mình bị bay sạch hết rồi. Nhìn lũ người đang quỳ xuống dưới đất nọ, nàng không vội cho đa lễ đâu. Ít nhất cũng phải đợi có thang đã.

Hoàng hậu không nói đa lễ, tuy mọi người cúi mình tới mỏi lưng song vẫn không ai dám than oán một câu. Tay Thánh Âm phất phất chiếc quạt giấy, hứng thú quan sát vẻ mặt hoa dung thất sắc của Bạch Liên Hoa và hào quang chính nghĩa. Mở mồm đầy hứng chí: "Đích xác là vậy, bản cung cùng Hành nhi đều đứng đây chứng kiến mọi chuyện xảy ra. Không biết từ khi nào sân vườn hoàng cung là chốn để hai ngươi chơi đùa rồi, hả?"

Hai ngươi này, là đang nhắm tới Bát công chúa cùng Vân Khinh.

Không ai trông thấy biểu cảm của Vân Khinh, ả ta vẫn luôn cúi đầu trong vòng tay của Kính vương. Nhưng Bát công chúa sắp xỉu up xỉu down tới nơi rồi kìa. A hi hi! Ai mượn ẻm nhảy ra thực thi công lý fa-ke chứ!

Mẹ nó! Đã ngu còn cứ thích thể hiện! Tiểu yêu tinh ghét nhất thể loại này.

Nào, để bản cung thân ái tiễn ngươi ra chuồng gà ở.

"Mẫu hậu...mẫu hậu, con thực sự..." Bát công chúa lúc này trong lòng đã hối hận đến thối ruột rồi. Có ai ngờ đâu Hoàng hậu ra ngoài đi dạo Ngự Hoa Viên lại leo lên cây chứ! Đừng nói là ẻm ta, đến cả đám tiểu thư khuê các, công tử thế gia ở đây cũng đâu ngờ tới.

Bậc mẫu nghi thiên hạ...đi leo cây nhìn trộm...

Thánh Âm nhíu mày nhìn Tiểu Bát ban nãy còn ngầu lòi giờ trở nên ỉu xìu y quả bóng xì hơi: "Đừng gọi bản cung hai chữ mẫu hậu. Bản cung nghe không nổi."

Nàng nói nghe không thấm là thật. Cả cái hậu cung này ngoại trừ Thất hoàng tử Yến Hành ba tuổi, Lục hoàng tử sáu tuổi và Thất công chúa bảy tuổi ra là được gọi nàng là mẫu hậu thôi.

Đám con còn lại của Lưu Tổ Đế toàn một lũ to đầu cả rồi, mà bản cung năm nay tuổi mới đương mười tám. Gọi mẫu hậu nghe muốn ngất lắm.

Bát công chúa tưởng Hoàng hậu là không dung nổi hai chữ mẫu hậu do mình nói ra. Thân tâm càng thêm run rẩy. Ẻm vẫn không quên lời mẫu nương căn dặn trước đây...

"Tiểu Lam, trong cung này con có thể vô tình đắc tội với Mẫn Quý phi, không may làm trái ý phụ hoàng...Điều gì xảy ra đều không sao cả. Nhưng nương thật lòng khuyên, đừng bao giờ đối đầu với Hoàng hậu nương nương..."

Khi ấy, Bát công chúa vẫn không hiểu vì sao mẫu thân phải nói thế...

Và cho tới bây giờ, ẻm ta vẫn không hiểu =))).

Không hiểu cũng tốt, hiểu rồi chẳng làm sao cả.

"Nương nương, con..." Bát công chúa đáng thương muốn há mồm giải thích. Chỉ là người phụ nữ đứng trên cây nọ không hề muốn nghe. Nàng ấy xua xua tay, vẻ mặt đầy mất kiên nhẫn: "Câm miệng, chính mắt bản cung thấy ngươi đứng đây mồm mép thế nào rồi. Không cần phải giải thích, giải thích mất thời gian."

Nói đến đây thôi, Thánh Âm liền không quan tâm tới vẻ mặt hối hận muốn chết của Bát công chúa nữa. Nàng nghiêng đầu nhìn quanh quẩn tứ phương, cảm giác muốn đấm người vcl!

Hà Ngâu bộ chết trên đường rồi hay gì?

Sao mãi bản cung chưa thấy thang...?

Liếc mắt xuống đống người vẫn đang quỳ ở dưới, nàng lạnh giọng: "Bản cung còn chưa cho đa lễ mà tự tiện dừng quỳ, sẽ đem đi đánh mười hai đại bản."

Nói xong câu này, đám thanh niên thiếu nữ sắp bị gục ngã bèn quỳ thật quy củ.

"Mẫu hậu..." Trong đám người này có mỗi Tiểu An cùng tiểu hoàng tử Yến Hành là không phải quỳ thôi. Yến Hành ngẩng đầu nhìn vạt áo đỏ của mẫu hậu phất phơ ngay trước mặt. Tầm mắt nhóc tỳ dừng ngay chỗ thân cây cạnh Thánh Âm, há mồm không phát ra tiếng: "A...A...Có con..."

Thánh Âm vốn dĩ không muốn trò chuyện cùng thằng nhãi con này. Nhưng biểu cảm quái dị vậy của Hành nhi đã thành công thu hút nàng. Ồ, biểu cảm này chỉ xuất hiện trên mặt thằng bé khi nó nhìn thấy cái gì nó sợ thôi. Nàng nhìn theo hướng đưa mắt của nhóc ta, chỉ thấy thân cây đen xì đối diện trước mặt. Gương mặt xinh đẹp tràn đầy không hiểu: "Hành nhi đừng hù vi nương...Trời ơi!!!"

Thánh Âm giật bắn mình! Mẹ kiếp! Trên đầu nàng cư nhiên lơ lửng một con nhện to đùng. Đến cả từng sợi lông tơ của con nhện mặt lol này tiểu yêu tinh còn thấy rõ cơ mà.

Tiếng nhện xì xì nhẹ nhàng truyền vào tai.

Tiểu An ngước đầu, trông thấy Hoàng hậu nương nương sắp trượt chân ngã xuống đất. Vừa cuống quýt vừa lo sợ, gã ta kéo tiểu hoàng tử Yến Hành ra xa, hãi hùng: "Hoàng tử, Hoàng hậu sắp sửa ngã rồi..."

Sắp sửa cái đầu! Ngã rồi kìa!

Trước khi lộn cổ xuống cành cây, Hải yêu nghĩ mẩm. Đợi nàng quay về cung Khôn Ninh rồi, nàng nhất định nghĩ cách trừng phạt Hà Ngâu.

Nếu cô nàng này mang thang đến sớm thì nàng sẽ đâu có bị ngã ngửa thế này?

Nhắm mắt chuẩn bị tiếp đón sự nhục nhã nhất trong lịch sử mấy đời của các Hoàng hậu. Thật ngoài dự đoán, chào đón Thánh Âm thế mà không phải là cơn đau gãy cổ hay mảnh đất bẩn thỉu lạnh băng. Nàng ngã vào một vòng tay ấm áp...

Cơ thể người này phảng phất hương thơm...Ừm, khá thơm.

Tiểu yêu tinh ngây người mở mắt, gương mặt nhỏ nhắn đối thẳng với bản mặt đẹp trai lạnh lùng quắn quéo bao con tim thiếu nữ của người đàn ông này. Nhưng nàng không hề bị nhan sắc của chàng làm mê mẩn, mà ngược lại, Thánh Âm có một cảm giác kinh sợ với ánh mắt ám trầm của chàng ta...

Đen thẫm, sâu lắng, tĩnh mịch tựa chiếcgiếng cổ ngàn năm...Cơ hồ còn có ma lực kéo linh hồn con người ta sa ngã vào nơi vùng đất chết...

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play