Hôm nay tâm trạng của chỉ huy rất không tốt. Quân khu 17 sắp sửa bị ngài ấy làm cho chướng khí mù mịt rồi...
Mạnh Hà tay cầm xấp giấy, đứng ngoài cửa. Trên gương mặt ưa nhìn của anh chàng hiện rõ mấy chữ to đùng "tôi sợ lắm", ngập ngừng vững chân tại đó. Song ảnh vẫn không dám bước vào phòng làm việc của Vĩ Kì...
Bành Thiệu Đình từ xa đến gần. Cả người hắn khoác bộ quân phục ngầu đét, trong miệng ngậm cây tăm, tiêu tiêu sái sái chạy đến bên cạnh huynh đệ tốt của mình. Vỗ vai ảnh: "Này Tiểu Hà Hà, cậu cứ đứng trước văn phòng chỉ huy hoài chi vậy? Có gì thì cứ vào thôi."
Mạnh Hà ném cho hắn cái nhìn khinh miệt, tên ngu xuẩn này!
"Hành Vân được chỉ huy gọi vào hơn hai giờ đồng hồ rồi mà vẫn chưa ra khỏi đó." Đây là một điều đáng nghi, chỉ huy vốn không thích người khác tự tiện đứng trong địa bàn của mình. Nay vì sao lại giữ một tiểu binh trong phòng lâu vậy?
Chèn ép?
Mắng chửi?
Hay chơi gay?
Nghĩ đến khả năng cuối, Mạnh Hà bèn rùng mình lắc đầu.
Chuyện này là không thể nào xảy ra được. Chỉ huy có vợ rồi, sao ảnh lại dám nghĩ linh tinh chứ?
Dường như tâm linh tương thông với huynh đệ mình, trong đầu Bành Thiệu Đình cũng nhảy ra mấy ý nghĩ nhảm nhí trên. Hắn ngay tức khắc tự tẩy não mình, chỉ huy yêu vợ như vậy, nếu biết trong đầu cấp dưới có những hình ảnh thế...
Ách, bỏ qua đi!
Lúc hai đại nam nhân đang vai kề vai, đầu chụm sát vào nhau để mà mải miết tâm sự về nhân sinh. Thì cửa phòng chỉ huy bèn mở ra thật đột ngột. Hai người họ giật nảy mình, càng ôm chặt nhau hơn...
Người bước ra là Lăng Hành Vân. Chỉ là sắc mặt cậu ta rất lạ lùng...
Lạ ở đâu thì bọn họ không nói được...
Vẫn là Bành Thiệu Đình mở lời trước: "Hành Vân, cậu ổn chứ?"
"Em không sao. Chỉ là lỗi sai của em trước, nên mới bị chỉ huy chỉ trích nặng nề." Tóc mái che đi ánh mắt "hắn", khiến cho Thiệu Đình không rõ thằng nhóc này đang nghĩ cái gì. Không cười tươi tắn như mọi khi gặp mặt, Hành Vân giả chỉ để lại câu "Đừng có vào phòng chỉ huy." Sau đó "hắn" ta lượn luôn.
Hai thằng đàn ông:"..." Không hiểu!
Tự nhiên Mạnh Hà đẩy đẩy vai Thiệu Đình, nói nhỏ: "Ê, tôi phát hiện...Vạt áo của thằng nhãi đó bị tuột mất cái cúc. Trông khá luộm thuộm. Không chỉ vậy, xương mu tay cậu ta còn bị chảy máu nữa."
Oh, khả năng quan sát mọi thứ xung quanh của ảnh vẫn tốt như năm nào.
Bành Thiệu Đình nghe bạn nói, sờ sờ cằm hồi tưởng. Rồi cũng kinh ngạc vỗ tay cái: "Hình như đúng là vậy. Do ban nãy tôi chỉ mải chú tâm vào tâm lý cậu ta nên không để ý cái này."
Chết rồi! Hông nhẽ chỉ huy đòi mang tiểu tử đó vào để chơi đấm bốc à?
Hai người họ quay đầu nhìn nhau, cuối cùng cũng đành đưa ra quyết định...nắm tay nhau dời đi.
ngôn tình hàiGiấy tờ để mai đưa đi. Chứ nếu bạn cứ đòi vào văn phòng chỉ huy lúc này khẳng định là tìm chết đó!
...
Văn phòng làm việc của chỉ huy, đương nhiên bày bố rất đơn giản. Lấy màu chủ đạo là màu xám, trang trí trong phòng chỉ cần có những đồ cần thiết là đủ rồi. Vĩ Kì là một người đàn ông yêu thích sự đơn giản...ừm, không nên áp cái từ "yêu thích" này lên người anh ta. Nghe nó quỷ dị lắm!
Vĩ Kì dựa cả thân mình vào ghế, hai chân thon dài vắt chéo. Anh mặc bộ quân trang màu xanh lá đậm, tượng trưng cho nhân vật cấp cao trong giới quân đội. Ống tay áo được xắn lên, lộ rõ bắp tay nam tính. Vạt áo hơi hơi thả lỏng, mơ hồ thấy được xương quai xanh mlem mlem. Cả người Vĩ Kì phảng phất hương vị cấm dục tao nhã. Chỉ cần anh ngồi yên một chỗ chăm chú làm việc, thì cái nhan sắc đó cũng đủ để người ta vui mắt hài lòng rồi.
Vĩ Kì ngoài mặt thì cao lãnh đến thế, nhưng lửa giận trong lòng gần như thiêu đốt nội tạng anh. Nghe xong cuộc gọi do vệ sĩ Lôi tộc báo về, sắc mặt người đàn ông trầm xuống. Lạnh giọng hỏi lại: "Điều tra những người có khả năng liên quan chưa?"
Người ngoài tất nhiên không hiểu bọn họ trò chuyện cái gì, chỉ là chiếc di động trong tay...Có tỉ lệ cao sẽ bị Vĩ Kì đập nát trong lòng bàn tay.
Sự lí trí của anh ta sắp sửa theo tiếng gió tình yêu bỏ chạy mà đi rồi. Gân xanh theo đường tay nổi lên giữa làn da, mím môi thật chặt...Tầm mắt Vĩ Kì nhìn đến tờ giấy trên bàn...
Trong tờ giấy có một bức ảnh màu. Tấm ảnh này chụp rất nét, một nam một nữ nắm tay nhau trông thật hạnh phúc. Nữ đầu đội mũ vành, mặc chiếc váy trắng dài quá đầu gối. Gương mặt tuy còn non nớt nhưng quả thực rất thuần khiết mê người. Đặc biệt là nốt ruồi duyên đỏ chót nổi bật bên đuôi mắt phải. Anh nhận không nhầm được...
Nhưng nam nhân đang vui vẻ nắm tay cô ấy...lại không phải là Vĩ Kì...
Nhấc điện thoại gọi cho Cục quản lý sân bay, khoé môi Vĩ Kì cong nhẹ thành một đường...
Lăng Hành Vân này...chỉ sợ động cơ không đơn thuần.
Một nụ cười rất nhẹ, rất hờ...Nhìn qua thì chẳng ai phát hiện cả. Nhưng ý cười rét lạnh kia, nhuốm trọn đôi con ngươi đen thẫm đó...Mơ hồ nghe thấy tiếng sóng nước chuyển động, biến hoá thành giông tố...
________________________________
< **Góc phỏng vấn** >
Tác giả (tay cầm micro, dí vào mồm Hải yêu): "Tiểu yêu tinh, cô có bao giờ nghĩ rằng những tư liệu mà gã thám tử đào ra được. Thì sẽ có người thứ hai biết được không?"
Thánh Âm tự tin vỗ ngực: "Tất nhiên là không. Chẳng ai quan tâm quá khứ tôi thế nào cả. Dù cho tôi có đi yêu nhiều người khác chăng nữa, sẽ không ai để ý đâu. Ha ha ha, về điều này tôi cam đoan một trăm phần trăm."
Tác giả:"..." (Nụ cừi dần trở nên thiếu đạo đức 🌚🌚🌝🥴).
Tiểu yêu tinh, về nhà đi thôi. Lão công nhà cô đang chuẩn bị chơi đồ SM kìa. 🤧