"Cái gì? con nói cái gì? đứa bé? " Hàn Tử Sơn thắc mắc hỏi

"Dạ! dạ! con xin lỗi! dạ con có lỗi với hai bác! " Huân Vũ quỳ trước mặt ông "Tử Tuyết đang có mang thai! đứa bé là con của con,con xin lỗi vì đã giấu hai bác, nhưng hai bác yên tâm con sẽ hứa con sẽ có trách nhiệm với Tử Tuyết, con sẽ không để em ấy thiệt thòi đều gì đâu ạ!" vẻ mặt đáng thương của hắn

"Cậu...!" ông nắm cổ áo hắn, định đánh hắn nhưng bà can

"Thôi ông chuyện thì nó cũng đã xảy rồi, giờ ông đánh nó cũng... " bà chưa kịp nói dứt lời là bác sĩ từ bên trong bước ra

"Bác sĩ! Tử Tuyết sau rồi bác sĩ "Tử Nguyệt

"Qua cơn nguy kịch,nhưng....."

"Nhưng sao hả bác sĩ? đứa bé có gì hả bác sĩ? "Huân Vũ lo lắng

"Đứa bé và mẹ an toàn, nhưng...nhưng.... người mẹ sẽ không được nhìn thấy ánh sáng."

"Mắt con bé,mắt nó làm sao vậy bác sĩ! " Bà hỏi gấp gáp

"Mắt của bệnh nhân vốn đã yếu sẵn, bị một lúc mạnh đánh ở đầu gây ảnh hưởng đến các giây mạch máu, ảnh hưởng tới vùng mắt sẽ vĩnh viễn không thể nhìn thấy được ánh sáng "

"Làm sao mới có thể cho Tử Tuyết nhìn thấy ánh sáng hả bác sĩ? Bác sĩ nói đi bao nhiêu tiền tôi cũng cho bác sĩ" Huân Vũ

"Vấn đề ở đây không phải là tiền, mà phải có người hiến mắt cho cô ấy,cô ấy mới có thể nhìn thấy được ánh sáng "

Mọi người đều thẫn thờ khi nghe bác sĩ nói,Lưu Luy Đoá ngạc nhiên đến nổi ngất đi

"Này! cũng tại cậu! Nếu không đỡ cho cậu thì Tử Tuyết sẽ không trở nên như thế! Tất cả là tại cậu,đó giờ cậu thấy chưa, em ấy mãi mãi không nhìn thấy được ánh sáng rồi đó"

Cô bần thần tự trách mình "Đúng rồi tại tôi đó! nếu không phải tại tôi thì Tử Tuyết sẽ không như thế!" cô ngồi xuống ghế

Nói rồi hắn bỏ đi.Nam Khanh cùng với Thuý Châu chạy lại

"Sao rồi? Tử Tuyết không sao chứ? " Thuý Châu

"Mình có chuyện muốn hỏi cậu?" vẻ mặt thần thờ

"Chuyện gì nói đi" Thuý Châu ngồi xuống ghế khoát tay lên vai Nguyệt "Có gì nói đi, ai làm gì cậu, để mình đi xử nó "

"Nếu như một người nào đó đỡ một gậy cho cậu mà mất đi khả năng nhìn thấy ánh sáng thì cậu sẽ làm như thế nào?"

"Mình sẽ, mà này đừng nói là Tử Tuyết đỡ giúp cậu một gậy rồi....?" nhìn Thuý Châu với vẻ mặt lo lắng

"Ừ "

"Em ở đây an ủi Tử Nguyệt nhe! anh đi xem Huân Vũ thế nào? " Nam Khanh

"Hic hic tại tớ! tất cả tại tớ! " Ngã đầu vào vai Thuý Châu vẻ mặt buồn, bơ phờ

"Thôi ngoan, từ từ rồi tính, giờ mình đưa cậu về, sáng mai rồi vào, cậu giờ cũng mệt rồi! "

"### cậu xử lý việc riêng xong rồi à? "

Thuý Châu bùn bả lắc đầu

Sáng hôm sau...Tử Nguyệt vào bệnh viện

"Mẹ! " Cô gặp bà nằm trên giường bệnh liền chạy lại ôm

"Mẹ khỏe chưa! con có mua cháo đến cho người nè! "

"Để đó đi con, Tử Tuyết tỉnh rồi đó con, con qua thăm em nó đi "

"Dạ " cô đi qua phòng Tử Tuyết.Vừa mở cửa bước vào cô đã thấy ả ngồi khóc và con có cả ba cô và Huân Vũ đang an ủi ả

"À! Tử Tuyết em tỉnh rồi à? "

"Chị! chị mau ra khỏi đây, chị xem tôi cứu chị mà giờ đôi mắt tôi huhuhu!" ả đang cầm một cái gối trên tay liền ném xuống sàn

"Mày xem em mày vì cứu mới mới thành ra như thế này, mày còn chưa vừa lòng hay sao mà con đến đây? " ông trợn mắt lên

"Con chỉ đến thăm em thôi "

"Không nói nhiều, cậu mau ra khỏi đây đi " hắn kéo cô ra cửa rồi đóng cửa lại một cái rầm.Cô ngồi xuống một cái ghế ở gần đó,gục đầu xuống

"Này con sao ngồi ở đây? " một người phụ nữ trung niên

Cô ngước mặt lên nhìn "A! mẹ, ba! " cô chạy lại ôm hai người mà khóc oà lên

"Ủa mà ba với mẹ đến đây để làm gì? "

"Mẹ nghe nói Tử Tuyết nằm viện nên lên thăm nó nằm ở phòng nào vậy con! " vẻ mặt lo lắng của bà

"Dạ ở đó " cô trỏ tay về hướng đó

"Thôi để mẹ vào thăm con bé cái! " bà và ông xoa đầu cô rồi bỏ đi

Cô vừa mới bước ra khỏi cổng bệnh viện chuẩn bị lên xe về thì Huân Vũ chạy ra tìm cô

"Tử Nguyệt! " Hắn gọi to cô đang mở cửa xe chuẩn bị bước vào thì thấy Huân Vũ chạy lại

"Này, cậu có thể hiến mắt của cậu cho Tử Tuyết được không? "

"Tại sao? " cô đóng cửa xe lại một cái rầm rồi bước gần lại Huân Vũ

"Bởi cậu còn nợ Tử Tuyết một đôi mắt!"

"Ủa mắc cười, nợ? vậy nó cướp bạn trai tớ có được gọi là nợ? " cô cười nửa miệng

"Xin cậu " hắn quỳ xuống chân cô

"Tại sao phải là mắt tôi mà không phải mắt của cậu?" Cô ngồi xổm xuống nhìn hắn

"Mình cũng đã thử! nhưng bác sĩ nói không phù hợp" nắm lấy tay Tử Nguyệt van xin

"Ủa? vậy mắt tôi chắc hợp?" cô hắt tay hắn ra rồi đứng lên

"Hợp, mắt của cậu hợp với Tử Tuyết mình cầu xin cậu đó! "

Cô nhìn hắn cười rồi quay lưng bước lên xe

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play