- Hạ! Ông của Thiên Hàn ra tay rồi!
Lục Hạ khẽ cau mày nhìn bạn mình. Cô là đang nói việc gì đây? Ông của Thiên Hàn ra tay? Là sao?
- Ý mày là...
Vân Y đưa ánh mắt nhìn xa xăm, hít một hơi sâu rồi lên tiếng.
- Hôm trước ông của Thiên Hàn đến tìm tao! Bảo tao rời xa Thiên Hàn! Tao không đồng ý! Ông ta bảo dùng cái mạng của tao để chứng minh tao yêu Thiên Hàn!
Lục Hạ nhíu chặt mày nhìn Vân Y, có chút bất ngờ hỏi.
- Mày nói cái gì? Dùng mạng của mày? Điên à?
Vân Y mỉm cười một cái rồi lại nói.
- Ông ta bảo trò chơi chỉ mới bắt đầu! Có lẽ ông ta thật sự không muốn tao ở bên Thiên Hàn!
Lục Hạ cầm tay Vân Y, ánh mắt vô cùng căng thẳng nhìn cô nói.
- Vân Y! Mày nghe tao nói này! Thiên Hàn ca ca và ông của anh ấy, à không và cả gia đình anh ấy mới đúng! Họ không hợp nhau mày ạ! Ông ta luôn muốn Thiên Hàn ca ca làm theo ông ta, ông ta sắp đặt tất cả mọi thứ kể cả chuyện hôn nhân của Thiên Hàn ca ca nhưng anh ấy không đồng ý! Ba mẹ của anh ấy cũng vì chuyện này mà cãi lại ông ta và hai bên mâu thuẫn với nhau! Theo tao biết thì chắc cũng không nhìn mặt nhau mấy năm rồi đấy! Khi ông ta biết mày ở cùng Thiên Hàn ca ca thì đã tìm cách tách cả hai ra! Nói dễ hiểu ông ta cho rằng mày không môn đăng hộ đối với Thiên Hàn ca ca, mày yêu vì tiền nên ông ta muốn hại mày để mày không thể ở bên Thiên Hàn ca ca!
Vân Y khẽ nhíu mày, cảm giác có gì đó sai sai, cô liền hỏi lại.
- Nhưng... Tao và Thiên Hàn yêu nhau thì có liên quan gì ông ta?
- Mày nghĩ xem! Nếu sau này mày với Thiên Hàn ca ca lấy nhau thì khopk
- Ừm thì không môn đăng hộ đối! Có khi nào lựa chọn ở bên Thiên Hàn của tao là sai không? Có khi nào ông ta sẽ làm gì Thiên Hàn để lấy mạng của tao không? Tao không sợ mất mạng! Chỉ sợ Thiên Hàn có chuyện!
Lục Hạ đánh nhẹ vào tay Vân Y một cái, không vui nói.
- Vân Y mày điên à? Mày và Thiên Hàn ca ca yêu nhau! Ba mẹ của Thiên Hàn cũng đồng ý mà! Chẳng lẽ chỉ vì vậy mà mày bỏ cuộc sao?
Mày đẹp của Vân Y nhíu chặt lại.
- Nhưng tao sợ...
Lục Hạ nhìn thẳng vào mắt của Vân Y, giọng kiên định nói.
- Sẽ không sao! Tình yêu có thể vượt qua mọi rào cản nếu nó đủ lớn! Quan trọng là mày và Thiên Hàn ca ca! Nghe tao, cứ bình thường đừng lo gì cả!
Vân Y im lặng không trả lời. Lục Hạ thấy vậy liền lên tiếng.
- Vân Y à! Mày nghĩ nhiều quá! Thiên Hàn ca ca sẽ không để mày rời đi đâu!
- Tại sao?
Lục Hạ thở dài một hơi rồi đáp.
- Vì mày đã giúp anh ấy cảm nhận được thế nào là hạnh phúc, thế nào là hương vị tình yêu! Mày biết không, lúc trước khi tao mới quen Thiên Hàn ca ca thì anh ấy rất là lạnh nhạt, những lần đi bar chỉ đếm trên đầu ngón tay, suốt ngày chỉ công việc, công việc, công việc nhưng từ khi gặp mày thì Thiên Hàn ca ca có vẻ vui hơn, Tư Vũ nói nhờ mày mà anh ấy thoát khỏi được cái thế giới cô đọc lạnh lẽo xung quanh!
Vân Y nghe vậy thì trong lòng cũng vui đôi chút nhưng chợt nhớ ra gì đó, cô liền nói.
- Nhưng Thiên Hàn cũng từng yêu!
- Ai chứ?
- Tô Linh Thực!
Lục Hạ lắc đầu ngán ngẩm.
- Trời ạ! Y Y! Đó chỉ là cái tình cảm thoáng qua! Nếu anh ấy yêu cô ta sâu đậm thì khi cô ta quay về đã trở lại với cô ta rồi!
Vân Y lắng nghe từng câu từng chữ của cô bạn mình nói rồi lại im lặng mà suy ngẫm.
Không để Vân Y nói thêm gì, Lục Hạ lại lên tiếng.
- Mày yêu Thiên Hàn ca ca và anh ấy cũng yêu mày thì mắc gì mày phải sợ ông ta chứ! Nên nhớ còn có ba mẹ Thiên Hạ ca ca ủng hộ mày và anh ấy đến với nhau!
Cô gật đầu.
- Tao hiểu ý mày rồi! Nếu bây giờ tao chấp nhận rời xa Thiên Hàn thì có nghĩa là tao chịu thua ông ta! Được! Vậy tao sẽ cho ông ta thấy tao thật sự yêu Thiên Hàn! Đương nhiên không vì tiền bạc!
- Đúng! Tao tin mày sẽ làm được!
- Lục Hạ cảm ơn mày!
Thật sự cô rất biết ơn Lục Hạ, cô bạn thân của cô luôn giúp đỡ cô những lúc khó khăn. Chính Lục Hạ đã kéo cô thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực, nếu không có Lục Hạ chẳng biết cuộc sống của cô sẽ ra sao nữa.
Lục Hạ cười tươi nói.
- Thôi mày im đi! Không thèm nhận lời xin lỗi đâu!
"Cạch" cánh cửa phòng bệnh mở ra, Tư Vũ và Thiên Hàn đi vào.
Tư Vũ vỗ vai Thiên Hàn rồi bảo.
- Trả Thiên Hàn cho em! Anh và Hạ có việc nên về trước nhé!
Lục Hạ đứng dậy, cười nói.
- Tao về nhé! Vào thăm mày sao!
Vân Y mỉm cười gật đầu.
- Về cẩn thận nhé!
Lục Hạ mỉm cười rồi cùng Tư Vũ ra về, cô thở dài một hơi rồi quay sang Thiên Hàn bắt gặp hắn cũng đang nhìn mình, cô nghiêng đầu nhìn hắn.
- Sao thế?
Thiên Hàn ngồi xuống ghế, cười nhẹ rồi nói.
- Không có gì! Chỉ là muốn ngắm em một lúc!
Vân Y bật cười.
- Ôi giời! Bị thương xấu rồi! Không cần nhìn vậy đâu!
Thiên Hàn xoa đầu Vân Y rồi lại nói.
- Không! Cho dù em thế nào thì đối với anh em vẫn đẹp!
Vân Y lại cười, nhưng lần này cô cười rất tươi, nhẹ nhàng nói.
- Thiên Hàn! Em yêu anh!
Bỗng dưng cô nói vậy làm Thiên Hàn có chút bất ngờ. Mày khẽ nhíu lại một chút rồi cũng từ từ giãn ra, mỉm cười nói với cô.
- Anh cũng yêu em!