- Ừm! Là như vầy... Lúc trước Vân Y đích thị là một tiểu thư đài cát nhưng anh biết đó, mẹ nó là cô Liễu Vân Vân qua đời khi nó chỉ mới 11 tuổi, khi đó nó còn chưa hiểu chuyện nhiều thì ba của Vân Y đưa hết người đàn bà này đến người đàn bà khác về nhà, đã vậy những người đó còn ác độc, hành hạ Vân Y một cách tàn nhẫn, có lần vì đi học về muộn mà bị đánh bầm mình lại còn không được ăn cơm, có lúc còn bị đuổi ra khỏi nhà, đặc biệt là vào cái hôm mưa rất to, nó sốt li bì nhưng không ai quan tâm cả, cũng may là lúc ấy mẹ em qua thăm nó nên kịp đưa nó đến bệnh viện!
Vừa dứt câu thì Tư Vũ đã vội lên tiếng hỏi lại.
- Ủa Hạ! Anh cứ tưởng đến năm cấp ba Vân Y mới chịu khổ chứ?
Lục Hạ lắc đầu rồi từ từ nói tiếp.
- Không có đâu, từ khi mẹ nó mất thì nó đã bắt đầu khổ rồi! Ông ta vì muốn giảm chi phí mà cho những người làm trong nhà nghĩ việc hết và tất nhiên việc nhà là do Vân Y làm rồi! Danh là một người ba nhưng lại hành hạ con mình! Vì mấy việc đấy mà Vân Y bị ám ảnh một thời gian dài!
Thiên Hàn nghe Lục Hạ kể thì trầm tư hẳn đi. Hắn không thể tin rằng cô gái họ Triệu mãnh mẽ kia lại có quá khứ bi thương như vậy.
Dòng suy nghĩ vẫn còn đang lượn lờ trong đầu thì Lục Hạ lại khó chịu lên tiếng.
- Không chỉ có việc đó làm tâm trạng nó không tốt đâu! Mà nguyên nhân là do anh nữa đó! Bạch tổng!
Thiên Hàn khẽ cau mày nhìn Lục Hạ.
Lục Hạ thấy ánh mắt như vô tội của Thiên Hàn thì cáu lên, lớn tiếng nói.
- Anh nhìn em cái gì! Anh quá đáng vừa thôi nha! Lúc nãy chưa biết rõ đầu đuôi đã bênh vực cho cái ả Tô Linh Thực kia! Còn khá cáu với Vân Y! Thái độ anh vậy là sao Bạch tổng?
Tư Vũ cạnh bên thấy Lục Hạ khá cáu gắt lớn tiếng với Thiên Hàn thì vội gọi.
- Lục Hạ!
Lục Hạ quay sang nhăn nhó với Tư Vũ rồi lại nhìn Thiên Hàn nói tiếp.
- Hạ cái gì! Giờ em đang cáu thật đấy nhé! Bạch tổng! Em tin tưởng anh nên mới giao Vân Y cho anh! Vậy mà lúc sáng anh lại có thái độ đó với nó khi còn chưa rõ đầu đuôi thế nào? Anh có biết vì thái độ đó của anh mà làm Vân Y buồn không? Thiên Hàn! Em nói thật nhé! Nếu anh thật sự không yêu nó thì buông nó đi! Nó còn chưa đủ mệt mỏi sao?
Tư Vũ hít một hơi sâu rồi lên tiếng kể lại đâu đuôi.
- Thật ra không phải như em nghĩ đâu! Trước lúc Thiên Hàn xuống thì Nhất Phàm đã gọi điện và nói trong Bạch Thiên có nội gián! Sợ nếu Thiên Hàn quá đổi đặt biệt quan tâm chăm sóc cho Vân Y quá thì tên đó sẽ xác định mục tiêu Vân Y là điểm yếu của Thiên Hàn và sợ Vân Y gặp chuyện ngoài ý muốn nên Thiên Hàn lúc đó đành phải làm vậy để tên đó không nghĩ là Vân Y quan trọng và tưởng Vân Y như một thư kí bình thường và sẽ không nhấm đến con bé!
Lục Hạ khẽ cau mày, làm sao có thể tin được chứ? Giờ tâm trạng của cô bạn yêu dấu của mình không tốt thì Lục Hạ quyết phải nói ra một trận chi đã. Tư Vũ nói vậy Lục Hạ còn có vẻ không tin.
- Làm sao em tin đây? Nếu thật sự vậy thì chả lẽ đội ám vệ hùng hậu của Bạch tổng không bảo vệ được Vân Y à?
Tư Vũ thở dài rồi lại nói tiếp.
- Hạ à! Ám vệ hùng hậu thì có thật đấy nhưng em nghĩ xem, nhở như sơ ý một rời mắt một lúc có chuyện gì thì sao? Lúc đó không biết đường đâu mà lần!
- Thật?
Thiên Hàn cầm điện thoại đưa lên lắc lắc nói.
- Có cần anh gọi Nhất Phàm đến không?
Lục Hạ thở dài một cái rồi nhẹ giọng nói.
- Thôi em hiểu rồi! Xin lỗi anh vì lúc nãy lớn tiếng với anh! Tại em bức xúc quá nên...
- Không sao! Quan trọng là Y Y! Giờ chắc cô ấy đang giận anh rồi! Cứ để đến tối anh sẽ sang rước Y Y về! Giờ thì em về chắm sóc Y Y giúp anh!
- Ò! Em biết rồi! Xin lỗi anh nhé Bạch tổng! Em về đấy!
Thiên Hàn gật đầu không nói, Lục Hạ cười tạm biệt Tư Vũ và Thiên Hàn rồi rời khỏi đó.
Sau khi Lục Hạ rời khỏi, Tư Vũ mới quay sang Thiên Hàn hỏi.
- Sao lúc nãy mày không nói?
Thiên Hàn trầm tư một lúc rồi lên tiếng trả lời.
- Để Lục Hạ nói hết mới biết suy nghĩ của Y Y hiện tại?
- Tại sao?
Hắn khẽ nhếch môi cười tiếp tục nói.
- Chắc rằng Y Y đã hỏi Lục Hạ tao có thật sự yêu cô ấy không?
Tư Vũ khẽ cười nhìn Thiên Hàn. Không ngờ cũng có lúc Bạch Thiên Hàn bị đau đầu vì việc yêu đương này.