Lam Kỳ khi thẩn thơ nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm những cơn mưa trĩu hạt đang trút xuống. Bỗng một thân ảnh nhỏ nhắn xuất hiện trong tầm mắt, thân ảnh nhỏ bé ấy vốn nên được ôm ấp bảo vệ thì nay lại bị người khác sỉ vả, đẩy ra dưới cơn mưa chịu cái rét của gió lạnh.

Thân ảnh nam sinh lụi cụi ngồi dậy, không phản bác cũng chẳng đáp trả, chật vật rời khỏi trong tiếng cười của mọi người.

Lam Kỳ siết chặt cây bút trong tay khiến nó gãy làm đôi. Mặc cho hôm nay là buổi học bù nâng cao mà mang cặp sách rời khỏi. Tần Phong đang ôm bộ đề vò đầu bứt tai cũng khó hiểu nhìn đứa bạn hôm nay đầu óc có vấn đề của mình. Mà thôi kệ đi, y không giải đề thì vẫn đứng nhất, còn cậu mà không giải thì nhất định sẽ rớt xuống chót mất.

Sở Ngạn chạy trong cơn mưa âm thầm nghiến răng -"Lucifer, ngươi đi đàm phán với thiên đạo cho thiên lôi đánh chết hết đám này, nếu không để tự ta ra tay là hơi mệt đó"- Hắn đã chịu đủ rồi nha.

[Ngươi bình tĩnh một chút, ráng nhịn sau khi bắt được tội đồ thì muốn đốt cái vị diện này cũng được] - Lucifer biết hắn nổi điên thật rồi, chỉ thầm cầu mong y đang ở đâu làm ơn đến đây xoa dịu hắn đi, nó rất muốn khóc rồi.

Có lẽ người nào đó nghe được tiếng lòng của nó. Hơi ấm quen thuộc kịp thời xuất hiện khi Sở Ngạn bị cơn ê buốt ở khớp gối làm nhũn cả hai chân mà ngã xuống.

- "Cậu có sao không?"- Lam Kỳ sợ hãi đến mức thả cả chiếc ô mà chạy lại đỡ hắn vào lòng.

Sở Ngạn không biết vì sao đang bình thường, thậm chí còn rất sung sức muốn 'hỏi thăm' thiên đạo của vị diện này bỗng nhiên vừa sà vào lòng y liền phát sốt đến mơ màng. Miệng nhỏ còn đứt quãng, thở gấp -"Học... trưởng..."- Sau hai từ thì rất chuyên nghiệp mà ngất đi.

[...] - Nói thật, nó hiểu vì sao tam giới lại sợ hắn như vậy rồi. Ai biết được sau bộ mặt cười tươi đó chính là ý định hủy diệt tất cả không?

Lam Kỳ ôm chặt lấy Sở Ngạn trong lòng, mặc kệ ánh mắt của bao người, đôi mưa mà chạy một mạch về nhà. Đặt hắn lên giường, dùng khăn bông lau sạch những giọt nước còn đọng lại trên trên khuôn mặt non nớt trong khi đợi bác sĩ riêng của mình đến.

Sau mấy phút, bác sĩ cũng lật đật chạy tới khi nghe tin, vừa nhìn thấy cậu chủ không bị sao mà người bị lại là bệnh nhân trước đây mà ông đã dặn dò không ngừng cảm thán thế giới này thật tròn.

- "Cậu chủ, cậu Chu chỉ bị sốt nhẹ thôi không phải lo nhưng chủ yếu là những vết thương chưa hồi phục của cậu ấy"- Ông nhìn băng dán thuốc bị mưa thấm ướt mềm nhũn mà lộ ra phần thịt hòa lẫn cùng máu đông không khỏi nhíu mày.

- "Vậy phải làm sao?"- Lam Kỳ gấp đến độ muốn lật bàn rồi.

Bác sĩ đem một đống thuốc uống lẫn băng gạc,... thực hành băng bó một lần cậu chủ thấy -"Chú ý hạn chế dính phải nước, thay băng thường xuyên kết hợp uống và thoa thuốc thì không đáng ngại nhưng cậu ấy dường như không có người thân. Hôm trước đến bệnh viện cũng là đi một mình, lúc đó vết thương khá nặng"- Ông cũng cảm thấy việc này liên quan đến bạo hành nhưng ông chỉ là người ngoài sao có thể lên tiếng.

- "Cảm ơn bác"- Lam Kỳ tiễn bác sĩ đi rồi, không khỏi chua xót chạm nhẹ vào khuôn mặt xanh xao của hắn.

Cảm thấy được sự run rẩy của Sở Ngạn, y nhẹ nhàng đắp chăn cho hắn, muốn tăng nhiệt độ phòng lên một chút nhưng đã bị tay của người kia vô thức giữ chặt -"Học... trưởng..."- Giọng nhỏ như mèo kêu khiến tim hắn như bị cào qua một cái. Cuối cùng vẫn không đi chỉnh nhiệt độ mà tự lấy thân mình sưởi ấm cho hắn.

- "Tiểu hồ ly, em quá dụ người rồi"- Lam Kỳ hôn nhẹ lên mái tóc tỏa ra mùi hoa Anh Thảo, khẽ thì thầm.

Lam Kỳ siết chặt vòng tay lại, đem bao nhiêu sự ấm áp tự nhiệt thể đều truyền cho hắn hết. Đến khi cả Lam Kỳ cũng không chống lại được cơn buồn ngủ mà chìm vào mộng cảnh thì người trong lòng y mới từ từ nhoẻn miệng cười.

[...] - Nó cứ có cảm giác Sở Ngạn đang ấp ủ âm mưu gì đó, hy vọng là nó nghĩ quá nhiều.



Đã qua nhiều ngày Sở Ngạn vẫn cứ mê man không tỉnh khiến cho Lam Kỳ cũng xin nghỉ mấy buổi học chỉ để chăm sóc hắn. Bác sĩ hằng ngày vẫn đến, cũng chú ý đến sự quan tâm đặc biệt của cậu chủ dành cho hắn nhưng ông cũng không tỏ vẻ gì, thậm chí còn rất thường 'vô tình' nói ra những thức ăn có thể bồi bổ cho hắn.

Đối với ông mà nói đồng tính không phải là vấn đề gì quá lớn. Đặc biệt là trong một thời đại phát triển, nhu cầu nối dõi đã nhường ngôi cho tình cảm chân chính. Dị tính hay đồng tính nếu như không yêu nhau thì sẽ hạnh phúc sao? Thường xuyên có những người lên án về việc chính phủ thông qua luật hôn nhân đồng tính khiến cho ông chỉ cảm thấy ngứa mắt.

Cứ ngăn cấm đi, lấy mạng của ra dọa này dọa nọ rồi khóc lóc kể lể về việc sinh thành,... đến khi mất cả con mình hối hận cũng không kịp.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play