Sở Ngạn mơ màng tỉnh dậy thì gió tuyết cũng đã ngừng, bản thân thì toàn thân đau nhức, ngay cả cổ họng cũng khàn tiếng rồi. Phần lông đuôi vẫn còn bết lại do dính những thành quả đêm qua khiến Sở Ngạn khó chịu nhưng cũng bất lực.
Huyền đã trở lại thành hắc báo, dường như rất thỏa mãn mà ôm tiểu hồ ly vào đám lông mao dưới bụng sưởi ấm. Đôi mắt lưu ly sáng lên khi thấy hắn cũng từ cơn mê tỉnh lại. Hắc báo không ngại liếm đi phần dịch thể trên cơ thể non mềm của tiểu hồ ly, khiến người nào đó vừa tỉnh dậy đã nhột nhạt không thôi.
- "Huyền, đừng... nhột lắm"- Sở Ngạn bật cười, đem đầu của y đẩy ra nhưng Huyền vẫn cố chấp dùng cái đệm thịt của mình giữ hắn lại.
Đến khi cơ thể hoàn toàn sạch sẽ thì hắc báo mới ngừng lại, trước khi trở về dạng người còn hôn lên bờ môi bị dày vò đến sưng kia một cái.
Sở Ngạn trừng mắt về phía y, chết tiệt không ngờ bản năng hoang dã của y lại đáng sợ như vậy.
[Nếu như ngươi không dùng Xuân Dược hòa chung với thảo dược thoa vào vết thương của y thì đâu đến nỗi thê thảm như vậy] - Lucifer càng cười càng hăng, cảm thấy rất vui vẻ khi một tên bất trị như hắn bị người nào đó trị đến không còn đường thoát luôn.
- "..."- Lâu rồi không đánh nhau nên ngươi chai đòn?
Huyền thấy hắn thất thần cũng cảm thấy có lỗi, ôm hắn vào lòng -"Không thoải mái sao?"-
- "Ngươi 'ăn' ta hết một đêm còn hỏi câu dư thừa"- Tính cách mèo rừng lại nổi lên, Sở Ngạn cắn vào ngón tay đang khuấy đảo trong miệng mình.
Huyền dịu dàng xoa tấm lưng chằng chịt vết hôn -"Ngoan, một lát nữa sẽ khỏi"-
Khoảnh khắc bên bếp lửa bập bùng, Sở Ngạn hoàn toàn không mang dáng vẻ kiên dè như lúc ban đầu nữa. Muốn có dụng ý với người của hắn thì đến cả chết cũng chưa chắc yên đâu.
•
Trước khi trời lại nổi tuyết, Huyền cõng hắn trên vai trở về bộ lạc. Cũng may nơi của Huyền sinh sống cũng gần bìa rừng không quá sâu trong bộ lạc cũng như ít tiếp xúc với mọi người không chuyện cả hai biến mất một đêm sẽ đánh động rất nhiều người đang hóng hớt đây.
Khi hắn vừa đặt lưng lên tấm nệm được bện bằng rơm thì phụ mẫu của Huyền cũng đến. Ông mang theo một bát thuốc lớn, nồng nặc vị đắng chát trong không khí.
Phụ mẫu nhíu mày, có phần khó chịu -"Vết thương lâu năm như vậy vẫn chưa lành, không khéo để lại di chứng gì thì sao?"-
- "Cũng không phát tác, không sao"- Huyền nhận lấy bát thuốc một hơi uống sạch.
Cũng may đây là phụ mẫu, là á thú nhân nên không có khứu giác nhạy bén của thú nhân. Không nhận ra trên cơ thể con trai mình đã xuất hiện hiện một loại hương thơm mới.
- "Thuốc mới, uống thử xem có cải thiện không, tên Lang đó cũng không thú ăn cỏ"-
Trước khi đi, phụ mẫu cũng không quên dặn dò -"Gần đến ngày kết đôi rồi, nhanh chóng đem tên hồ ly đó đi đi, không lại phiền phức"-
- "Con không muốn kết đôi với Kha"- Giọng nói thẳng thừng, không quan tâm đến hậu quả cũng như sắc mặt đã tái xanh của phụ mẫu.
Phụ mẫu trừng mắt, tức giận đến tột cùng -"Huyền, đừng nói với ta con đã động lòng với tên hồ ly đó"- Ông tức đến mức đập vỡ cả bát thuốc.
- "Kha có gì không tốt? Hay con chú trọng nhan sắc? Ta nói cho con biết tên hồ yêu đó dẫn dụ được con thì vẫn còn dẫn dụ được nhiêu thú nhân khác. Huống chi, hắn còn là thú nhân, đúng là chẳng biết liêm sỉ"- Phụ mẫu tức giận đến run người, thậm chí còn hướng về phía người sau tấm vải mà mắng.
Huyền im lặng một chút rồi lắc đầu -"Phụ mẫu, đêm tối hướng về bìa rừng phía Bắc người có thể hiểu..."- Y vốn đang định nói thêm gì đó nhưng bỗng chốc lại hoa mắt, phải tựa vào bàn gỗ để đứng vững.
- "Huyền... Huyền con sao vậy?"- Phụ mẫu thấy y như vậy cũng quăng chuyện trách mắng ra sau đầu, nhanh chóng đỡ y.
Vết thương vốn đã đỡ theo năm tháng bỗng nhiên lại ồ ạt tuôn máu. Máu bị ngã đục đến mức khó tin, ngay cả phụ mẫu cũng hoảng loạn -"Trúng độc? Sao có thể chứ?"- Phụ mẫu lấy khăn thấm máu cho y trong vô thức nhưng vẫn còn rất hoảng mà lẩm bẩm.
Những triệu chứng này, thật sự ông đã hành nghề y bao năm cũng không thấy qua. Sự lo sợ dâng đến tột cùng, muốn đi báo cho tộc trưởng và tư tế nhưng giữa chừng lại bị hành động của Sở Ngạn dọa cho ngây ngốc.
Hắn đưa tay chặn miệng vết thương đang rách ra, dùng con dao vẫn luôn được đi vắt bên mình tự rạch cổ tay một cái để máu tuôn ra đặt vào miệng của Huyền. Có thể nói, cách này rất hiệu quả, sắc mặt của Huyền đã đỡ hơn rất nhiều nhưng việc mất máu khiến Sở Ngạn cũng say sẩm mặt mày.
Hồ ly không chỉ bị truy sát vì vẻ đẹp trời ban mà còn vì dòng máu có thể kiềm chế độc tố của mình. Nhưng lại ít ai có thể chứng thực được vì hồ ly khi bị bắt sẽ tự sát, có chết nhất định cũng không để dòng máu của mình chảy trong cơ thể kẻ ngoại tộc.
Mà máu hiệu nghiệm chỉ có máu khi hồ ly còn sống. Phụ mẫu lần đầu chứng kiến được truyền thuyết không khỏi kinh ngạc.
Sở Ngạn nhàn nhạt hướng về phía ông -"Im lặng"-
~~~~~~~~~
• Châu không có buồn đâu, chỉ tức vì con của mình bị thay đổi thôi chứ cũng xem như bọn họ pr giúp mình đi (Thật ra cũng không muốn nhưng đành chịu thôi)
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và an ủi Châu ❤❤❤❤
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT