Sở Ngạn ngồi lên bệ cửa sổ, hai chân đung đưa cảm nhận gió mát về đêm. Khuất phía xa xa, những ngọn đèn hoa đăng thả trôi dọc theo dòng sông càng thơ mộng hơn bao giờ hết. Dung nhan này cũng không phải là dung nhan thật sự của Dương Hạ Ngạn, dù gì đây cũng chỉ là hồ yêu chiếm xác. Nhưng cũng nhờ vậy mà thân thể này có được dáng vẻ cùng tài năng không tầm thường chút nào cả.

Sau khi đã ngắm cảnh đến nhàm chán, Sở Ngạn chầm chậm đi đến bên một bức họa được treo trên tường. Trong tranh là một vị nam nhân đeo mặt nạ, đứng cạnh hồ thiên tiên cảnh, người này tuy nhỏ bé so với non nước nhưng lại đặc sắc đến lạ lẫm.

- "Nam nhân này... là người trong lòng của yêu hồ sao?"- Sở Ngạn thậm chí còn thấy rất nhiều bức họa, tuy cùng chung một khung cảnh một người nhưng ở đa dạng các góc độ khác nhau. Có vẻ si tình đến mức ngu muội rồi.

[Vì một lần nhất kiến chung tình liền tim và dương khí của người một chút cũng không ăn, quả thật ngu muội] - Lucifer cũng không ngừng cảm thán. Cái thứ ái tình này dù thần hay quỷ, thậm chí cả yêu cũng không thể tránh thoát được.

- "Tiểu Ngạn, hôm nay có vị khách đặc biệt muốn nghe con tấu vũ khúc riêng, một chốc nữa liền đến, con chuẩn bị đi"- Cô Bà đứng bên ngoài nói vọng vào rồi nhanh chóng đi tiếp khách nhân.

Sở Ngạn từ từ cất đi những bức tranh mà yêu hồ đã dụng tâm vẽ nên. Thản nhiên ngồi xuống ghế gỗ, sửa soạn lại một chút. Dù gì một vị khách chịu bỏ ra cái giá đắt như vậy chỉ để nghe vũ khúc riêng cũng rất hiếm.

Cánh cửa từ từ mở ra, nam nhân vận y phục đan xen đen cùng vàng kim, từng bước chân đều thể hiện được uy thế của mình. Nam nhân ngồi xuống chiếc ghế gỗ đối diện, diện mạo bị che khuất bởi một chiếc mặt nạ được mạ bằng bạc cùng hoa văn chạm khắc tinh tế.

Nam nhân trầm lặng nhìn hắn một lúc mới lên tiếng -"Biết tấu khúc gì?"-

Sở Ngạn cũng đưa mắt liếc sơ qua dáng dấp của nam nhân rồi mới đáp -"Dạo Môn Quan"- Trên cánh tay của y vẫn lưu lại những vết thương chưa xóa mờ hết, nếu như hắn không lầm đi, kè này cũng đã dạo quanh sinh tử vài lần rồi.

Nam nhân không một chút mảy may quan tâm, chỉ khoanh tay tựa lưng vào vách tường ra hiệu cho hắn tấu nhạc. Thanh âm thử dây vang lên trong trẻo được mấy giây, sau đó là tiếng vang đầy sát khí của kẻ tử trận. Sự thúc giục của dây đàn va vào nhau tạo nên bầu không khí như đang cận kề sinh tử thật sự.

Đến mức nam nhân vốn bình thản cũng phải nắm chặt tay lại để trấn an lại những cuồng nộ trong lòng. Thứ cảm xúc không tên dâng trào lên trong lòng cả hai người, một là kẻ truyền đạt, một là kẻ trải qua. Hai thứ cảm xúc dung hòa đến đáng sợ. Tiếng đàn về sau nhanh dần, làm bầu không khí vốn dĩ căng thẳng nay dường như bị đẩy lên mức cực điểm.

Về sau khi mọi thứ sắp bùng nổ, tiếng đàn lại trở về thanh âm nhẹ nhàng. Nó thể hiện sự khát vọng, lưu luyến của kẻ tử trận đang ngắm về nhân gian mênh mông. Nhưng dù thế nào Âm Dương đã cách biệt, có chăng cũng chỉ là cuồng nộ nhất thời rồi lại bất lực chấp nhận sự thật mà thôi.

- "Khách nhân còn muốn thưởng thức gì nữa không?"- Sở Ngạn phiêu diêu những ngón tay trên dây đàn mong manh sau khi tấu xong một khúc "Dạo Môn Quan".

Nam nhân rót một chum rượu rồi uống cạn, tiếp  tục phất tay -"Tùy ý ngươi đi"- Không ngờ, đệ nhất bảng vàng còn hơn cả lời đồn, những xúc cảm do tiếng đàn mang đến làm y nhớ đến khi mình của dọa quanh sinh tử một lần, quả thật một cảm giác khó quên.

Sau khi nghe theo nam nhân, hắn chầm chậm tấu lên một khúc nhạc không tên, nó không buồn đến nao lòng cũng chẳng tuyệt vọng đến khôn cùng chỉ tự tại tựa như vàng anh muốn thoát khỏi lồng son nhưng đã bỏ cuộc từ lâu rồi.

- "Nếu một người nguyện ý đem ngươi rời khỏi đây thì ngươi có bằng lòng đi cùng không?"- Nam nhân bất giác khẽ hỏi.

Sở Ngạn nghe câu này cũng không kích động hay vui mừng, chỉ thản nhiên đáp lời -"Vàng anh cả đời bị nhốt trong lồng son, nó đã từng mong thoát khỏi đây nhưng chợt nhận ra những kẻ giúp nó cũng chỉ muốn đem nó sang cái lồng nhỏ hơn"- Hắn dừng một chút, nghiêng đầu hỏi -"Khách quan, ngài nghĩ xem, vàng anh có tiếp tục nguyện lòng rời đi hay không?"-

- "Thói đời xấu xa, vàng anh đã chứng kiến, sao có thể nguyện lòng chứ"- Nam nhân vuốt ve chum rượu, lắc đầu.

Sở Ngạn nhận được đáp án, cuối cùng cũng bật cười -"Vàng anh có nguyện lòng hay không còn phụ thuộc vào người muốn mang nó đi"- Tấm lòng son sắc của vàng anh chỉ trao một người, tiếng hót với đời cũng chỉ mong một người nghe thấy.

Nam nhân nhắm mắt, không biết đang suy nghĩ gì nhưng cũng gật đầu tán thưởng -"Không hổ danh là tài nam đầu bảng, nếu như đi thi trạng nguyên cũng không ngoa sau này sẽ trở thành trọng thần"-

- "Vàng anh tuy đẹp, tuy rực rỡ nhưng cũng chỉ là loài hạ đẳng lông vàng, cả đời không thể sánh với phượng hoàng rực rỡ"-

[...] - Tự ví mình là vàng anh? Ngươi có mà ăn thịt vàng anh đó.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play