Sở Ngạn quay trở về căn nhà cấp bốn ẩm thấp của nguyên chủ, thả mình trên chiếc giường nhỏ, nhìn khung ảnh của người mẹ Linh Xuân năm xưa. Xung quanh căn phòng tấm ảnh nào cũng đã bám một tầng lớp bụi mỏng nhưng chỉ có duy nhất tấm ảnh này được lau chùi kỹ càng, thậm chí có thể ánh lên hình ảnh người đối diện.
Linh Xuân - mẹ của nguyên chủ là một người nghệ sĩ vào những năm đầu tiên khi nghệ thuật sân khấu ra đời. Bà đã có nhiều năm rong ruổi từ Nam chí Bắc, nơi nào bà cũng đặt chân đến cất lên giọng hát ngọt ngào cùng những vở kịch khiến người ta vỡ òa trong xúc động. Cũng là một người 'mẹ' truyền lửa nghề cho hậu bối về sau nhưng đến cuối cùng Linh Xuân lại ra đi trong sự quên lãng của người đời...
Nhu Ngạn không có cha, chỉ có mẹ. Trước lúc trút hơi thở cuối cùng bà đã từng dặn dò nguyên chủ rất nhiều thứ -"Con đường nghệ thuật bạc bẽo lắm, cả đời người nghệ sĩ chân chính chỉ là một kiếp tằm dâu, nhả tơ xong lại bị người khác lãng quên... Nếu khi lửa nghề đã dập tắt, đừng ngừng ngại hãy dừng lại"- Có lẽ đó câu nói mà Nhu Ngạn mãi mãi không thể quên được.
Cậu đã nhiều lần muốn dừng lại khi phải đối mặt với lời 'tiếp khách' của các nhà sản xuất lớn nhỏ chỉ vì gương mặt đẹp như thiên sứ này nhưng... lửa nghề của cậu chưa dập tắt, cậu không thể dừng lại.
Căn nhà ẩm mốc này chính là tài sản đáng giá nhất mà Linh Xuân để lại cho Nhu Ngạn sau cả đời cống hiến cho nghệ thuật nước nhà. Đúng như bà nói, đời nghệ sĩ chân chính bạc bẽo lắm...
Đang yên tĩnh quan sát ký ức của nguyên chủ tiếng điện thoại lên vang lên. Hắn không nhìn tên trực tiếp nghe máy, thanh âm sang sảng đầy thoải mái của một ông chú trung niên vang lên -"Tiểu Ngạn, việc đóng phim sao rồi? Có gặp trục trặc gì không?"- Đây là Đại Điền - một trong những người bạn của mẹ cũng như là người thầy của Nhu Ngạn.
- "... Con xin lỗi, con bị hủy vai rồi"- Sở Ngạn im lặng một chút mới khẽ nói.
Đầu dây bên kia Đại Điền im lặng một lúc cũng cười một cái -"Tiểu Ngạn, thầy nói con nghe, đừng quá cố chấp với sân khấu kịch nữa. Xu thế hiện tại là phim truyền hình, game show,... con là tầng lớp trẻ phải đi theo hướng đó để phát triển đừng cứ ôm hình ảnh sân khấu trong quá khứ nữa"- Nhu Ngạn có đam mê với nghề, nhưng đó là sự chân chính khi đứng trên sân khấu, cảm nhận được từng biểu cảm của khán giả chứ không phải là thông qua màn hình điện tử. Nhưng cũng chính vì đam mê ngược với xu hướng mà cậu đã dừng chân quá lâu, không thể phát triển như những đồng nghiệp cùng trang lứa được.
- "Thầy, ngày đó thầy từng nói với con rằng, đã yêu nghề, đã đem nghề thành một phần dòng máu chảy trong mình, đã đem tổ nghiệp đặt trong lòng thì dù nghèo khổ đến mấy cũng phải đi đến cùng, cho đến khi lửa nghề dừng cháy hoặc hơi thở không còn..."- Sở Ngạn chầm chậm nhìn bức ảnh mà Nhu Ngạn cùng các bạn và Đại Điền chụp lại khi còn học ở sân khấu của ông.
Đại Điền dường như nghẹn ngào, cố gắng kiềm chế giọt nước mắt đang rơi xuống -"Tiểu Ngạn... không còn ai nhớ lời thầy cả..."- Kể cả Khả Lam con gái của ông cũng chê trách ông cổ hủ, ôm khư khư cái sân khấu cũ kỹ, vốn dĩ ông đã không còn hy vọng gì đối với thế hệ trẻ sẽ bước tiếp con đường sân khấu kịch nữa.
- "Thầy... cho đến khi lửa nghề dập tắt, con sẽ không bao giờ quên lời thầy đã dặn"- Sở Ngạn mỉm cười, mở ra cuốn nhật ký của nguyên chủ, cảm thấy thiếu niên này thật ngây ngô, vẫn giữ một niềm tin, một niềm đam mê mãnh liệt dù rằng có bao nhiêu dụ ngọt, sóng gió trong giới giải trí.
•
Sân khấu kịch hiện tại không còn nhiều, xu thế bây giờ đều chạy theo phim truyền hình và game show nên sân khấu kịch đã bị rơi vào đường cùng. Ngay cả diễn viên gạo cội một thời như Đại Điền cũng phải ngậm ngùi bán đi tâm huyết một đời của mình. Đến tận bây giờ chỉ còn sân khấu kịch Tống Khuynh vẫn giữ được địa vị trong lòng giới trẻ mà thôi.
So ra thì Tống Khuynh có tuổi đời không bằng với những sân khấu khác nhưng lại luôn đổi mới kịch bản, kiểm duyệt, diễn tập gắt gao thế nên vẫn bán cháy vé mặc cho bao sân khấu gạo cội khác dần dần chìm vào bế tắc. Nghe nói người sáng lập ra Tống Khuynh không phải người trong nghề, người đó chỉ vì thích xem kịch mà bỏ tiền ra tạo ra sân khấu này mà thôi.
Không ngờ, nó lại thành danh từ trong đến ngoài nước.
Sở Ngạn cầm sơ yếu lý lịch tiến vào bên trong. Tống Khuynh đang tuyển diễn viên để thực hiện cho dự án kịch sắp đến. Trong lúc ngồi đợi, Sở Ngạn có thể thấy được hơn mười ngôi sao hạng A đến thử vai nhưng ai cũng mặt nặng mày nhẹ ra ngoài, thậm chí có người còn không nhịn được bật ra câu chửi thề khiến cho mọi người nhanh chóng lấy điện thoại bắt lấy khoảnh khách văng tục hiếm có của nghệ sĩ.
- "Cũng đến đây thử vai sao?"- Giọng nói chanh chua này khiến Sở Ngạn ngứa tai đến mức không nhìn cũng biết là ai.
Khả Lam từ ngày xưa đã không thích hắn khi thường xuyên bị đem ra so sánh kỹ năng diễn xuất trước mặt Đại Điền. Thế nên sau này nổi tiếng, Khả Lam vẫn luôn trước sau làm khó hắn, muốn chứng minh cho cha thấy ai mới là người giỏi hơn.
Sở Ngạn chỉ âm thầm đánh giá nét mặt của từng người, không quan tâm đến lời châm chọc của Khả Lam. Hắn không muốn đánh mất cơ hội lần này...
- "Mời người tiếp theo"-
Cuối cùng cũng đến lượt Sở Ngạn, hắn trong lời xì xào của mọi người mà tiến vào bên trong. Căn phòng được phủ hơi lạnh của máy điều hòa nhưng cũng không khiến diễn viên thử vai lạnh bằng hai người đang ngồi trước mắt.
Đạo diễn Trương, đưa mắt nhìn hắn, ánh mắt toát lên vẻ bất ngờ, khá ứng ý với ngoại hình của hắn -"Cậu diễn thử phân đoạn này xem"- Phân đoạn này kể về một thiếu niên đang quỳ trước đền thờ cầu mong cho người yêu có thể bình yên từ chiến trường trở về.
- "Hãy thử hết sức của mình, chúng tôi tuyển diễn viên kịch không tuyển diễn viên truyền hình nên chỉ có ngoại hình tốt cũng không được"- Nam nhân còn lại cũng chậm rãi lên tiếng. Người này gọi là Tống Khuynh Lục, là một đại thiên vương trong giới điện ảnh, y không những là diễn viên chủ chốt của sân khấu Tống Khuynh mà còn là gương mặt 'bảo chứng phòng vé', bộ phim điện ảnh lẫn kịch nào có y thì vé luôn cháy sạch khiến mọi người không khỏi xuýt xoa.
Không trách được Tống Khuynh Lục cảnh báo hắn như vậy. Sở Ngạn có khuôn mặt nhưng diễn xuất không ra sao thì cũng bị loại vì đây là kịch, phải diễn trước toàn bộ mọi người, không thể chỉnh sửa hay quay lại nên không được phép xảy ra sai sót nào cả.