Cô tiểu thư Thanh Linh hoàn toàn không hiểu ý của Tâm Vĩnh, chỉ bỉu môi trách cậu quá cứng nhắc rồi chạy đi an ủi Dương Liên. Hóng xong kịch vui, mọi người liền giải tán, ai làm việc này. Một dãy hàng lang cuối cùng cũng chẳng còn ai, Tâm Vĩnh đứng yên trong giây lát, rồi mới đi vào phòng của Hạ Dục Niên.
Cậu ta đem một bản báo cáo về lãnh hải, bao gồm cả số liệu thống kê những hải quân đã chết sau mấy đợt sóng bất ngờ ập đến khi dí tuần. Hạ Dục Niên đưa mắt nhìn bảng số liệu, không khỏi chép miệng cảm nhận vị đắng chát của coffee -"Thiệt hại khá nặng đấy, bên phía chính phủ có động tĩnh gì không?"-
- "Bọn họ muốn phái một nhóm chuyên viên khí tượng đến đây"- Tâm Vĩnh lấy ra bản thông báo của cấp trên, muốn bọn họ duyệt qua việc để người của chính phủ tiếp cận hơn với hải quân lục chiến hơn nữa.
- "Hải quân lục chiến không phải nơi cho bọn người yếu đuối đấy"- Phải biết vào thời gian này có rất nhiều kẻ muốn vượt biên bằng đường thủy tiến vào quốc nội nhưng tất cả đều bị hải quân thành công chặn lại. Dành được phần lớn tín nhiệm của người dân.
Nhưng hải quân cùng quân đội chưa từng chung sống hòa thuận từ sau khi chiến tranh kết thúc. Bọn họ người dưới nước, kẻ trên bờ phân chia lãnh thổ rõ ràng, không bận tâm đến nhau. Nhưng sau khi khai thác được nguồn lợi ích của biển, bọn họ nhân danh phát triển đất nước mà gây ra bao nhiêu sự ô nhiễm đáng sợ. Thúc đẩy thêm một bước cho mâu thuẫn nội bộ quốc gia.
Truyện Việt Nam- "Cái này... còn phải tùy vào chú của cậu nữa"- Hạ Thiển là tổng đô đốc hải quân, ông ấy mới có quyền quyết định cuối cùng.
Hạ Dục Niên âm trầm một lát cũng gật đầu, sau lại hỏi sang một việc khác -"Gia đình cậu không hối thúc cậu trở về sao?"
- "Kệ bọn họ đi"- Tâm Vĩnh nhạt nhẽo không muốn quan tâm đến đám người kia. Trước đây việc làm trang sức bằng ngọc trai chưa phát triển, ai ai cũng cười nhạo cậu, đến khi cậu khó khăn nối quan hệ với Hạ Dục Niên thành công đường đường khai thác ngọc trai lại quay sang nhận họ hàng. Phát mệt!
•
Hạ Dục Niên tính toán còn hai tuần nữa y phải trở lại hải quân lục chiến. Thời gian nghỉ ngơi cũng đến lúc sắp kết thúc nhưng hải yêu của y vẫn mãi không chịu lộ diện. Làm y như cứ ngồi trên đống lửa vậy.
Màn đêm lần nữa phủ đầy, Hạ Dục Niên cũng ngồi bên bãi biển, chờ đợi Sở Ngạn đến. Nhưng vẫn là khi Mặt Trăng gần như hạ xuống vẫn chỉ là sóng biển dập dềnh, không một bóng người. Mí mắt dần trĩu nặng, một mảng màu đen tăm tối lại dần dần bao phủ lên tầm nhìn của y.
Sở Ngạn lúc này mới từ từ trồi lên mặt nước, giọt nước mặn mà đậm đà thấm đẫm qua từng lớp vảy trong suốt, mái tóc ướt át nép vào nhau trông như tinh linh hạ thế. Sở Ngạn từ từ đến bên cạnh Hạ Dục Niên, lại dùng những mảng rong biển khô lớn ghép lại với nhau phủ lên cơ thể của nhân loại. Nụ cười trên môi chợt động lại khiến ai nhìn cũng phải say đắm.
Hắn nằm bên cạnh y, quen tay chạm vào gò má sóng mũi thẳng tắp không khỏi cảm thán trong bất kỳ dáng vẻ nào y đều tuấn tú đến khó tin, hắn nghiêng đầu qua lại cuối cùng cũng thở dài tự hỏi -"Nhân loại các anh đều đẹp thế sao?"-
- "Đương nhiên là không"- Thanh âm trầm trầm mang theo sự ủy khuất vang lên khiến đại ngư nào đó giật cả hai vai, muốn bò về với biển thì ngay lập tức bị nắm lại, đè xuống bãi cát trắng mịn kia. Bị bắt buộc phải đối diện với ánh mắt tràn đầy sự ưu thương của người đối diện.
- "Anh... anh..."- Hắn lắp bắp, có chút chột dạ khi trực tiếp đôi diện với ánh mắt đen láy như mực kia.
Hạ Dục Niên nhịn xuống cảm giác nặng trĩu ở mí mắt, mờ mờ ảo ảo nghe tiếng va chạm của sợi dây chuyền do mẹ để lại, giọng lại khàn đục vì bị cảm -"Cuối cùng cũng bắt được rồi"- Tuy tinh thần xuống dốc nhưng y cảm thấy rất đáng, giăng lưới lâu như vậy mới bắt được cá lớn thế mà.
Hải yêu đưa đôi ngập tràn nước hướng về phía nam nhân mang hơi thở lấn át mọi thứ mà run run -"Đừng giao tôi cho bọn họ... cha mẹ tôi đã chết trong tay bọn họ rồi... cha mẹ tôi muốn tôi sống"- Gương mặt hắn ngập tràn sợ hãi cùng thành khẩn cầu xin, sợ hãi đến mức câu từ lộn xộn, chỗ được chỗ mất.
- "Bọn họ?"- Hạ Dục Niên nhíu mày.
Sở Ngạn mím môi, mắt óng ánh nước tựa như nhớ lại thứ gì rất đáng sợ -"Là đám người mặc áo trắng..."-
Hạ Dục Niên đưa mắt nhìn hắn, lòng như có cái gì xuyên qua, rất đau. Y hoàn toàn tỉnh giấc, không dùng cái khí thế áp bức kia nữa, chỉ dịu dàng ôm người vào lòng mà dỗ dành -"Ngoan, ngoan, tôi sẽ không đưa cậu cho bất kỳ ai cả"- Y xoa xoa mái tóc của người trong lòng, cảm xúc mềm mại qua từng sợi tơ đen quả thật rất dễ gây nghiện.
- "Anh nói thật chứ?"- Sở Ngạn len lén đưa mắt nhìn về phía nam nhân, khóe mắt đã đỏ hoe hết rồi, trông giống như thỏ con bị dồn đến đường cùng vậy.
- "Ân, thật hơn cả vàng"- Một câu khẳng định đã làm hải yêu nào đó buông lỏng cảnh giác, sẵn sàng đến y ôm đến không thể cử động.
Đếm trăng thanh tịnh, Hạ Dục Niên vuốt ve mái tóc của hắn, khẽ bày tỏ tâm tư -"Tôi cứ tưởng cậu là một giấc mơ, là ảo tưởng tôi phát điên mà tạo ra... Sợ rằng thật sự sẽ không bao giờ gặp cậu lần nữa"- Vòng tay của Hạ Dục Niên càng siết chặt vòng eo của hắn hơn, hương thơm tự nhiên của biển cả khiến ngọn lửa khác thường trong lòng y dần dần bùng cháy.
- "Hôm đó... rất nhiều người vây quanh tìm anh, tôi sợ lắm..."- Sở Ngạn nắm chặt lấy một góc áo của y, tựa như muốn giải thích nhưng lúng túng không biết nói thế nào.
Hạ Dục Niên chớp mắt, khẽ bật cười, phủi đi một ít cát vương trên mặt hắn -"Tôi hiểu"- Hiểu được ám ảnh mà hắn phải trải qua, cũng hiểu được nỗi sợ hãi khi tận mắt chứng kiến mất đi người thân. Nó như được ấn chú sẽ khắc mãi trong tâm trí, sợ rằng hết kiếp này mới có thể quên được.
- "Sau này đừng trốn nữa"- Hạ Dục Niên đưa ra yêu cầu, im lặng một chút rồi lại bổ sung -"Đừng trốn tôi thôi, hãy nhớ tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương cậu"-
Sở Ngạn nghiêng đầu nhìn y, cười rộ lên lặp lại câu nói -"Anh sẽ không bao giờ làm tổn thương tôi?"-
- "Đúng, không bao giờ"-
[...] - Giờ nó đã hiểu vì sao y thường bảo Sở Ngạn là ngây thơ rồi, đúng là hắn ngây thơ đó nhưng đó chỉ là đối với y thôi!
• Không phải Châu không muốn bão nhưng một ngày Châu đăng 1-2 chương mà mấy nàng còn muốn Châu bão, thật sự Châu không biết bão thế nào luôn á 😅😅