Người Diệp Thành lóe lên, anh lao đi như một chiếc chiến xa của thần linh. Chân anh đạp lên không trung, xông vào trong đội quân một trăm nghìn người của tộc Bí Ngân. Ngân Linh Tử điên cuồng kêu lên để gọi thuộc hạ bảo vệ lão tổ. Các chiến sĩ của tộc Bí Ngân coi nhẹ cái chết, lao về phía Diệp Thành như con thiêu thân lao đầu vào lửa. Những cường giả Ngưng Đan của tộc Bí Ngân đều xả thân.
Họ có thể chết, nhưng lão tổ Bí Ngân không thể rơi vào tay Diệp Thành, nếu không thì cả tộc cũng sẽ diệt vong.
"Chết!"
Ngọn lửa vàng kim quanh người Diệp Thành rực cháy hừng hực như mặt trời xuyên qua bầu trời, tung hoành vô địch. Anh đi đến đâu thì trong phạm vi trăm trượng đều có chiến sĩ của tộc Bí Ngân bị giết trong nháy mắt, cho dù là cường giả Ngưng Đan thì cũng không thể thoát nổi chiêu này.
Gần như trong nháy mắt. Diệp Thành đã mở ra một con đường máu trong đại quân tộc Bí Ngân. Hàng vạn chiến sĩ tộc Bí Ngân đều bị U Uyên Ma Diệm thiêu đốt thành tro bụi.
Ngân Linh Tử kêu gào xông lên phía trước, càng được Diệp Thành chăm sóc đặc biệt. Anh vỗ một cái Ngân Linh Tử chết tươi, anh hoàn toàn không quên tên này dám gọi Ân U Liên là thứ tạp chủng.
Đến cuối cùng, Diệp Thành nắm thần hồn của lão tổ Bí Ngân trong tay. Anh coi như không những tiếng kêu gào của lão tổ Bí Ngân, ánh sáng rực rỡ trong suốt trong lòng bàn tay tỏa ra ánh sáng vô hạn của thần. Anh chuẩn bị nghiền nát đối phương bằng thần lực tối cao.
Đột nhiên có một giọng nói vang lên: "Đạo hữu, xin hãy nương tay!"
Nhìn theo giọng nói có thể nhìn thấy, đó là một luồng thần quang Bắc Minh kéo dài tựa thác ngân hà.
Thần quang phóng vèo vào bàn tay Diệp Thành, muốn cướp lão tổ Bí Ngân từ trong bàn tay anh ra, nhưng lại bị Diệp Thành búng một cái khiến luồng thần quang Bắc Minh đó vỡ nát.
"Ai?"
Mọi người đều sững sờ, ngẩng phắt đầu lên.
Ở phía xa xa, một luồng sáng bay tới. Trong luồng sáng đó có một ông già tóc trắng đồ trắng râu cũng trắng. Mạch máu toàn thân ông già, ngay cả lông mày cũng thành màu trắng, tay áo dài phất qua không trung, vô cùng tiên khí. Khí chất trên người lão ta bay bổng, hoàn toàn không hề thua kém lão tổ Bí Ngân, hiển nhiên cũng là một vị Chân Quân.
"Bắc Minh Tiên Ông?", Hoa Thiên Lăng kinh ngạc kêu lên.
Các trưởng lão của Linh Miếu cũng trợn mắt há mồm.
Tất nhiên họ nhận ra ông già tóc bạc này là lão tổ Xuất Khiếu của Bắc Minh Tông mà họ luôn dựa dẫm. Nhưng lúc này, Bắc Minh Tiên Ông lại nở nụ cười với Diệp Thành.
"Mong đạo hữu nhanh chóng dừng tay, mọi chuyện dĩ hòa vi quý. Mong đạo hữu hãy nể mặt lão đây mà nương tay, tha cho lão tổ Bí Ngân một lần. Lão đây bảo đảm với đạo hữu, sau nếu tộc Bí Ngân gặp Hoa tộc thì sẽ phải tránh ra ba nghìn dặm và cống linh thạch, linh dược và bù đắp những tổn thất cho Hoa tộc".
Bắc Minh Tiên Ông cười híp mắt, nói.
"Đúng vậy đúng vậy, tộc chúng tôi bằng lòng bồi thường".
Thần hồn của lão tổ Bí Ngân cũng vội nói. Lão rúc trong Kim Đan, tuy tự cho là Kim Đan cứng cáp không dễ dàng phá vỡ để giết chết lão được, nhưng cảm giác bị người ta nắm giữ sống chết thế này quả là khó chịu. Mà Diệp Thành cho dù không giết được lão thì cũng có thể sẽ tìm một nơi nào phong ấn lão hàng nghìn năm, cảm giác đó còn khó chịu hơn cả chết.
"Bồi thường?"
Diệp Thành cười lạnh, nhìn Bắc Minh Tiên Ông với vẻ khinh miệt:
"Khi tộc Bí Ngân giết Hoa tộc chúng tôi thì ông ở đâu? Khi đại quân Bí Ngân xâm lược thành Nam Hoa chúng tôi thì ông ở đâu? Khi lão tổ Bí Ngân muốn bắt Dao Nhi thì ông ở đâu? Hoa tộc chúng tôi cung phụng Bắc Minh Tông hàng nghìn năm, vào lúc quan trọng thì lại chẳng thấy các người đâu, lúc này lại nhảy ra bảo tôi dừng tay, muốn giảng hòa, nghĩ tôi là kẻ ngu chắc?" .
Tiên Hiệp HayBắc Minh Tiên Ông, ngay từ lúc bắt đầu Diệp Thành đã cảm nhận được sự tồn tại của ông ta.
Nhưng lúc lão tổ Bí Ngân huyênh hoang ngang ngược thì ông ta lại chẳng hề ra mặt. Khi lão tổ Bí Ngân thất bại rồi chết ông ta mới nhảy ra để hòa giải, sao Diệp Thành có thể tin loại người này được.
"Rắc rắc".
Diệp Thành từ từ siết chặt nắm đấm, ánh sáng vàng kim rực rỡ dần dần tụ lại trong tay anh, cả bàn tay rực rỡ trơn bóng, trông như được làm từ vàng, khí huyết đáng sợ cuồn cuộn. Bàn tay anh như có một mặt trời nhỏ đang lớn dần. Lão tổ Bí Ngân ở trong ánh sáng vàng kim ấy không chống đỡ nổi, phát ra tiếng rắc rắc, từng kẽ nứt nhỏ bé hiện lên trên không trung. Thần hồn lão tổ Bí Ngân phát ra tiếng kêu gào thảm thiết.
"Đạo hữu cứ nhất quyết làm theo ý mình sao?", Bắc Minh Tiên Ông híp mắt lại.
"Ai dám cản tôi, tôi liền giết kẻ đó". Anh nói rất quyết đoán, không hề dừng tay.
"Hay lắm, hay lắm, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt!"
Bắc Minh Tiên Ông giận quá hóa cười. Ông ta phất tay áo, một dòng thiên hà hiện lên sau lưng, kéo dài trên bầu trời thành Nam Hoa.
"Cây to đón gió mà... Hoa tộc chúng ta giờ đã thành kẻ đứng mũi chịu sào rồi", Hoa Thiên Lăng cười đau đớn.
Những trưởng lão khác cũng nín bặt. Họ đều thầm hiểu rõ rằng, lần này việc lão tổ Bí Ngân ép buộc Hoa tộc là do các thế lực của bán đảo phía Bắc ngầm cho phép, để làm giảm bớt thực lực của Hoa tộc. Nhưng Diệp Thành lại ngang ngược xuất hiện, vượt ra khỏi dự tính của mọi người.
Lúc này khi nhìn thấy lão tổ Bí Ngân sắp chết thì kẻ đứng đằng sau không ngồi yên được nữa, nhao nhao nhảy ra ngăn cản.
"Các người cũng muốn ngăn tôi sao?"
Diệp Thành ngẩng đầu, ánh mắt bình lặng như mặt hồ. Anh đã đại khái đoán được ý định khi đến đây của mấy kẻ này rồi.
- ------------------