Thoáng chốc sát khí quanh Vân Yến đã tiêu tan, cô cười nhẹ, ngón tay cưng nựng con rùa trên vai mình.

"Kim Bảo, giờ mới ngươi chịu quay trở về sao?" Ngón tay của Vân Yến đè nặng lên đầu com rùa khiến nó không thể ngóc đầu dậy.

"Chủ nhân, em đau a." Kim Bảo làm nũng, mắt tròn chớp chớp.

"Chơi có vui không hửm?"

"Vui vui vui." Kim Bảo lắc lư cái đầu.

Hệ thống: "..." Vẻ mặt của ký chủ đấy là gì? Ta chưa từng thấy? Còn con rùa đó...

Binh lính chỉ thấy Vân Yến đột ngột cười, đối với bọn họ bây giờ cô cứ như là thần tiên.

"Về trại ăn mừng thôi." Vân Yến nắm đầu của Lã Di lên, hô to.

"Chiến thắng rồi! Đã dành lại được biên cương!" Các binh lính vui vẻ ôm nhau sau đó quay trở về doanh trại.

Một số binh lính sẽ ở lại để trông coi, còn một số sẽ quay trở lại kinh thành với Vân Yến.

Ngày trở về kinh thành, Nam Cung Dung Vương vì lo lắng mà đứng trước cửa thành, hai bên là hai dãy người dân, vì bọn họ muốn gặp vị chiến thần này nên mới tụ tập như vậy.

"Chiến thần kìa!" Nhiều người vừa nhìn thấy hình bóng của cô mà thốt lên.

"Hảo soái aaaaa." Các cô nương nhìn cô đắm đuối.

"Thanh Y chiến thần, ta muốn gả cho ngươi!" Một cô nương không biết rụt rè là gì mà hét to.

"Ngầu quá..." Bọn trẻ con há hốc mồm.

Nam Cung Dung Vương và Mạt Giai Nhi đứng đấy nhìn Vân Yến, đôi mắt chứa đựng nhiều cảm xúc.

"Hoàng thượng." Vân Yến nhảy xuống ngựa, cúi đầu trước Nam Cung Dung Vương.

"Muội... Thanh Y Tướng quân, ngươi làm tốt lắm! Ta cùng ngươi về hoàng cung nói chuyện đi." Nam Cung Dung Vương nắm tay cô, vui vẻ nói.

"Được."

Các binh lính bây giờ vẫn chưa biết thân phận của Vân Yến là Tịch Y công chúa, vì thế trong lòng luôn sợ rằng hoàng thượng sẽ nhận ra cô không phải nam nhân.

Nhìn vẻ mặt không muốn cô đi đến hoàng cung của binh lính, cô dùng khẩu hình miệng để nói với bọn họ.

"Mọi - chuyện - sẽ - ổn - thôi? Ngài ấy nói như vậy đó."

"Chúng ta phải tin tưởng vào ngài ấy!"

"Ừm."

Các binh lính thống nhất dù Vân Yến có như thế nào thì bọn họ sẽ mãi đi theo cô.

_____________

Không biết hai người đã nói chuyện như thế nào mà sang tuần sau, Nam Cung Dung Vương đã chuẩn bị một ngày để công bố thân phận nữ nhân của cô.

Ngày ấy dân chúng và cả binh lính ai ai cũng ngỡ ngàng.

Dân chúng trước giờ vẫn luôn được dạy là nam nhân đánh giặc, nữ nhân ở nhà nuôi con chứ chưa bao giờ thấy hoàn cảnh này, một số người vốn không thích cô trực tiếp trở mặt, mắng chửi cô.

Còn lại là những người ủng hộ cô, vì đơn giản là Vân Yến đã bảo vệ biên cương, bảo vệ người thân của họ ở biên cương cũng chính là đã bảo vệ họ.

Các binh lính trầm mặc sau đó dần dần tiếp nhận sự thật là ngày nào mình cũng chiến đấu với nàng công chúa tôn quý nhất của Yên Tử quốc.

Bọn họ không có bất ngờ như tưởng tượng của Nam Cung Dung Vương khiến hắn có chút tò mò.

"Ngày cuối, muội đã cố tình để lộ thân phận nữ nhân." Vân Yến ngồi trên ghế chống cằm nhìn hắn.

"Sau đó họ chấp nhận thân phận của muội?"

"Đúng vậy, là do muội quá oai phong, quá ngầu, quá mạnh mẽ đó." Cô bắt đầu tự luyến.

"Haha... Muội không sao là tốt rồi." Nam Cung Dung Vương cười yêu chiều, giọng nói đầy sủng nịnh.

Con rùa trên vai Vân Yến ngọ nguậy, nhưng dù làm cách nào cô cũng không chú ý đến nó...

Kim Bảo nhìn sang Nam Cung Dung Vương, hai mắt trừng dữ tợn, lòng thầm mắng nhân loại đáng ghét.

Nam Cung Dung Vương không thấy được Kim Bảo, chỉ cảm thấy hình như mình bị ai đó mắng.

Lẫn trong đám người là Bạch Nhược Đông, từ khi cậu ta đánh thua Vân Yến thì đã lấy số ngân lượng đó mua một căn nhà hơi cách xa kinh thành, ngày ngày rèn luyện kiếm thuật, chờ ngày cô quay trở lại để đấu với cô.

Sau đó vô tình thân phận của Bạch Nhược Đông được hé mở, cậu bây giờ chính là Bạch đại thiếu gia.

Bạch Nhược Đông ngước nhìn nữ nhân tôn quý đang ngồi cạnh hoàng thượng kia, thật không ngờ công chúa đã đi ra chiến trường suốt hai năm trời, cũng thật không ngờ công chúa lại là chiến thần mà hắn ngưỡng mộ.

Công chúa, ta thật sự nhớ ngài...

Bạch Nhược Đông lui người trở về nhà, khuôn mặt không chút cảm xúc nhưng nước mắt lại đang dần rơi xuống.

Cảm thấy ánh mắt quen thuộc của ai đó, Vân Yến liền quét mắt tìm trong đám người hỗn loạn.

"Tịch Y, muội sao vậy?" Nam Cung Dung Vương nhìn cô.

"Không có gì, muội nhìn nhầm thôi." Vân Yến lắc đầu nhưng thực chất đã thấy bóng dáng của Bạch Nhược Đông.

Cậu ta chắc là vẫn ổn nhỉ?

Một ngày kết thúc nhanh chóng, đêm đến khi mọi người đều chìm vào giấc ngủ, Vân Yến vẫn đang ngồi ăn chocolate.

Kim Bảo cũng ngồi nhai chocolate với cô, hai hình bóng một lớn một nhỏ, dưới ánh trăng lại thêm hài hòa.

"Ký chủ, rùa cũng biết ăn chocolate sao?" 000 nhìn Kim Bảo rồi mở ra bách khoa toàn thư xem lại đặc tính của rùa.

"Nó không phải rùa mà gọi là rùa cũng đúng... Kim Bảo không ăn được chocolate, lát nữa nó sẽ nhả ra thôi." Vân Yến thở dài, cho con nhóc này ăn rất tốn kém.

"Rùa vàng... chẳng phải là rùa thần sao?" Hệ thống thốt lên, ký chủ có quá nhiều bug, mệt quá.

"Mi đừng có ăn nữa, có ăn cũng nhả ra thôi." Vân Yến dành lấy thanh chocolate của nó, cho vào miệng nhai.

Kim Bảo nhìn cô, chủ nhân luôn háu ăn chocolate như vậy, thật đáng tiếc nó vẫn còn chocolate.

Kim Bảo chui vào trong mai, ở trong đó ăn chocolate.

"Con rùa này, học chiêu này từ ai?" Vân Yến chọc chọc cái mai của nó.

"Từ chủ nhân đó!" Kim Bảo rụt đầu ra nói xong lại nhanh chóng rụt đầu vào.

Vân Yến lại đột ngột phun máu ra, y phục trắng xóa bây giờ đã trở nên đỏ rực.

"Chủ nhân!" Kim Bảo bò ra hoảng hốt nhìn cô.

"Không sao." Vân Yến vỗ đầu nó, miệng vẫn tiếp tục phun máu.

Vân Yến biết cơ thể này cũng sắp đến giới hạn nhưng vẫn phải cố gắng duy trì để đối đầu với đại chiến bởi vì nó đang đến gần.

Hệ thống dù lo nhưng vẫn không làm được gì, thân thể này đang dần dần bị tàn phá, chống chọi được chính là nhờ linh hồn mạnh mẽ của Vân Yến.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play