Hạ Viễn ngay lập tức đập bàn một cái thật mạnh, hướng mắt nhìn về phía hai người họ, âm thanh âm trầm vang lên khắp sảnh.
Tư Mã Ý quét mắt nhìn Hạ Viễn một chút, ánh mắt sắc lạnh lướt qua người Hạ Viễn.
"Trương Phi, cô ấy có tên Trương Phi thưa đại nhân." Hạ Viễn cụp mắt, thu tay lại, nhẹ giọng nói.
"Cái tên này quả thực rất đẹp nha! Nhưng ta muốn nhà ngươi tự mình nói Tiểu Phi à." Tư Mã Ý vươn tay, tay dài mau chóng ôm lấy cả người Trương Phi vào lòng, tay còn lại nhẹ nhàng vỗ vào phần lưng bị đập vào sofa lúc nãy của cô ta.
"Đau..." Trương Phi cắn môi, vẻ mặt ủy khuất nhìn xuống phần eo đang bị tay của Tư Mã Ý nắm chặt.
Đau quá.
Đau chết mất!
Có lẽ người ngoài nhìn vào chỉ thấy hình ảnh Tư Mã Ý dịu dàng vỗ lưng của Trương Phi, nhưng cũng chỉ có hắn và cô ta biết, tay của Tư Mã Ý dùng một lực rất lớn khiến cho phần vết thương cô ta đã bằm tím lại càng thêm bằm tím.
"Đau? Tiểu Phi ngoan, đau nơi nào?" Tư Mã Ý híp mắt, cố tình vỗ mạnh hơn vào vết thương của Trương Phi.
"Kh--- Không có! Tôi không đau nơi nào cả." Trương Phi liên tục lắc đầu, hai vai run rẩy như con thỏ nhỏ bị bắt nạt.
"Vậy sao? Không đau thật sao?" Tư Mã Ý nói với giọng đầy hoài nghi, nhưng trong mắt lại tràn ngập ý cười.
"Vâng, vâng, tôi không đau." Trương Phi dù cả thân đang run bần bật lên nhưng cô ta vẫn ý thức được mọi chuyện.
Cô ta... hình như bị Hạ Viễn giao cho nam nhân này rồi, hay nói đúng hơn là tặng cho người này.
Nhận thấy tâm trạng của Trương Phi đang dần chùng xuống, Tư Mã Ý liền nhéo cái eo thon nhỏ của cô ta một cái.
Trương Phi lập tức nhảy dựng lên, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt to tròn không dám nhìn thẳng vào Tư Mã Ý.
"Này, ngươi bị câm rồi sao?" Tư Mã Ý đột nhiên đổi tâm trạng, giọng nói trầm ổn của nam nhân mang theo sự chán ghét rõ rệt.
"Không, không có!" Trương Phi lắc đầu, cả người lại run rẩy càng thêm mạnh.
"Thế ta đã bảo ngươi làm gì?" Tư Mã Ý đưa tay lên tóc của Trương Phi, mạnh bạo kéo một cái về phía sau.
"A----" Trương Phi đau đớn đến mức phải la lên, cô ta gắng sức kêu thật to: "Đại nhân, đại nhân... Tôi tên Trương Phi!"
"Ồ." Tư Mã Ý híp mắt, hài lòng thả Trương Phi ra, tay đột ngột lại sờ lên cái cổ trắng mịn, sau đó lại nhìn Trương Phi.
"Ngươi với Hạ thiếu gia đây đã ký khế ước máu rồi sao?" Tư Mã Ý nhẹ giọng hỏi.
"Xóa khế ước, mau." Tư Mã Ý liếc nhìn Hạ Viễn, ngữ điệu lộ ra ý tứ ra lệnh.
Vừa nhắc đến cụm từ 'xóa khế ước' Hạ Viễn đã lập tức cứng người lại.
Xóa khế ước, tức là tự đánh mình để giải trừ khế ước đó.
Đánh ở đây không phải là đánh như bình thường mà là tự phế chính mình sao cho lúc xóa khế ước, huyết nô sẽ cảm thấy được giải thoát.
Nói chung quy chính là phế gần như toàn bộ sức mạnh của mình.
Lý do phải làm vậy rất đơn giản là vì khi huyết nô và huyết chủ ký khế ước, một trong số các điều khoản trong khế ước đó chính là huyết nô chết, huyết chủ cũng chết và ngược lại.
Vì thế nếu ép buộc huyết chủ xóa khế ước, huyết nô sẽ không chịu nổi được sự phản phệ của khế ước và từ đó chết dần chết mòn.
Ký khế ước là một phương thức cực kì phức tạp, huyết chủ (huyết tộc) phải dùng máu để ngâm với Băng Sinh* đủ chín tháng chín mươi chín ngày.
Sau đó cho huyết nô (thường là con người) uống rồi đặt huyết nô lên chiếc giường làm bằng **Băng Tinh bảy ngày để lượng máu đó hợp lại làm một với máu của huyết nô, trở thành nhất thể.
Vì thế rất ít huyết tộc nào chịu ký khế ước với một con người hay một huyết tộc khác, trừ khi huyết tộc đó là một kẻ mạnh mẽ, phía sau có hậu thuẫn là một đại gia tộc, chỉ những kẻ đó mới dám ký khế ước.
Lý do thứ nhất là vì tốn kém, lý do thứ hai là bọn chúng không muốn giao tính mạng của mình cho người khác nắm giữ.
Còn Hạ Viễn bởi vì có Hạ gia chống đỡ thế nên riêng mình hắn thôi đã có năm huyết nô, hai trong số đó chính là Mỹ Lạc và Trương Phi.
Hạ gia có đủ và thừa sức lực để bảo vệ Hạ Viễn và bọn huyết nô của hắn vì thế Hạ Viễn rất tự tin nói rằng cho dù hắn có ký kết với hàng trăm huyết nô thì tính mạng của hắn vẫn còn rất tốt.
Nhưng mà cả Hạ gia và Hạ Viễn cũng chưa bao giờ nghĩ đến tình cảnh như thế này.
Tư Mã Ý muốn Hạ Viễn xóa khế ước cũng chính là muốn nửa cái mạng của Hạ Viễn.
Với quyền lực của Tư Mã Ý, Tư Mã Ý hoàn toàn có thể dùng những vật quý hiếm để cứu lấy Trương Phi khỏi sự phản phệ của khế ước.
Nhưng không thể cứu được Hạ Viễn.
Huyết tộc và loài người hoàn toàn khác nhau.
Huyết tộc bất tử không có nghĩa là huyết tộc sẽ không bị thương.
Mà vì sự cân bằng của vị diện, thiên đạo thế giới này không cho phép thứ gì tồn tại để chữa thương cho những huyết tộc bị sự phản phệ của khế ước hành hạ.
"T đại nhân, ta..."
Giọng nói của Hạ Viễn vừa vang lên, cánh cửa sảnh ở phía đối diện đồng thời mở toang ra.
Mọi người trong sảnh vì tiếng động to lớn này mà hướng mắt toàn bộ đến cánh cửa.
Thiếu nữ mặc bộ đầm hoa nhí màu vàng xinh đẹp dài hơn đầu gối một chút, bộ đầm vừa khít cơ thể làm tôn lên dáng vóc nhỏ nhắn mảnh mai của thiếu nữ.
Môi hồng khẽ nở nụ cười câu nhân đoạt phách người khác, đôi mắt lại vô cùng hung hăng ngạo mạn nhìn lướt qua mọi người trong sảnh.
"Chào nha, tôi là Mỹ Nhân, người như tên." Vân Yến làm vẻ một hồi lâu mới chịu mở miệng lên tiếng.
Tư Mã Ý cùng Hạ Viễn đồng thời chết lặng trong lòng một hồi.
Hạ Viễn là vì lo lắng còn Tư Mã Ý là vì bất ngờ.
Bởi vì trong tay Vân Yến chính là con dơi nhỏ đang bị trói cả tứ chi ---- Nguyệt Dực.
"Đại Vương!" Tư Mã Ý nhăn mày thẳng tay ném Trương Phi ra một chỗ, sải chân bước đến chỗ Vân Yến.
Con dơi đen nhỏ đáng thương trong tay Vân Yến như tìm thấy được cọng rơm cứu mạng liền nhẹ nhàng vẫy vẫy cánh làm ám hiệu.
"Dám bước lại đây xem, tôi sẽ chặt con dơi này làm súp dơi cho các người ăn." Vân Yến hất cằm, tay quơ quơ con dơi trong tay mình.
Tư Mã Ý tất nhiên không vì lời hăm dọa nhỏ nhoi của một con người kiêm thợ săn yếu ớt nói mà hoảng sợ, hắn hùng hồn bước thật nhanh đến chỗ Nguyệt Dực.
Vân Yến hơi nhướng mày, liếc nhìn Nguyệt Dực trong tay mình, thì thầm.
"Dơi con ngoan, mau biến hình đi." Giọng nói ôn nhu lại có chút hung hăng vang lên làm cho sóng lưng của Nguyệt Dực lạnh một hồi.
Nguyệt Dực đáng thương cắn cắn cánh vài cái rồi lắc thân biến thành hình dạng con người.
Như chớp mắt, thiếu niên tuấn mỹ liền xuất hiện trước mắt họ, mái tóc đen bóng mượt hơi rũ xuống, môi đỏ hơi trề xuống, quần áo cộc xệch không ngay chỉnh thoạt nhìn vô cùng đáng thương.
Vẻ đẹp của thiếu niên dường như làm chấn động tâm tư của mọi người có mặt ở sảnh, bây giờ ngay cả một tiếng động cũng không có, chỉ còn tiếng hít thở đều đều cùng tiếng sóng biển từ xung quanh vọng vào.
"Nhìn cái gì mà nhìn, mau quay thuyền về bờ!" Vân Yến hừ lạnh, tiện tay cầm còn rùa bên vai mình ném thẳng vào mặt Tư Mã Ý.
Tư Mã Ý còn chưa thoát khỏi sự bất ngờ, cả người không chút phòng bị đã bị cô tấn công liền ngã lăn xuống mặt đất.
Cảm giác ấm nóng từ từ chảy xuống trán rồi xuống thái dương khiến Tư Mã Ý có chút mơ màng.
Đưa tay sờ lên trán, trên tay Tư Mã Ý chỉ dính toàn chất lỏng màu đỏ.
Cái này là máu?
Máu sao?
Rốt cuộc là cô ta đã ném cái gì vào mặt mình?
Tư Mã Ý cầm lấy vật thể màu xanh không rõ bên cạnh mình lên, ánh mắt đầy nghi hoặc.
Rùa?
Kim Bảo vừa thức dậy đã bị Vân Yến ném thẳng vào ai đó, vừa đói bụng lại vừa buồn ngủ, Kim Bảo liền mở miệng cạp thẳng vào tay của Tư Mã Ý.
Máu lại một lần nữa tuôn ra như nước, ngón tay của Tư Mã Ý như muốn gãy làm hai.
*Băng Sinh: Là khối băng màu xanh lá được tương truyền rằng chứa đựng sinh mệnh của những thứthuần khiết nhất trên thế gian, thường tìm thấy ở sâu trong đáy biển.
**Băng Tinh: Khối băng có độ tinh khiết cao, rất lạnh, rất được ưa chuộng bởi huyết tộc vì có nhiều tác dụng chữa thương khác nhau cho huyết tộc.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT