Giữa vùng đất mà bầu trời cũng có màu đỏ, là một nữ nhân ngồi trên một đống xác, khuôn mặt vô cùng bình tĩnh, ánh mắt không chút dao động, mái tóc bạch kim nhẹ nhàng bay trong gió.
Thanh kiếm trong tay cô nhuốm đầy máu tươi, không khí xung quanh toàn là một mùi máu nồng đậm khiến người ta cảm thấy buồn nôn.
"Vương." Một cô gái với mái tóc đen nhánh đến gần Vân Yến khẽ kêu một tiếng, sau đó cung kính đưa khăn cho cô.
Vân Yến lấy cái khăn màu hồng trên tay Khả Nghi, lau hai tay cùng thanh kiếm sau đó nhướng mày nhìn bọn quái vật cùng ma tu, tu sĩ, đọa tiên ở xung quanh.
"Các ngươi cảm thấy thế nào? Dám làm thế nữa không?" Giọng nói của Vân Yến êm dịu nhưng ngữ điệu lại lạnh như băng.
Những kẻ sống ở Huyết rãnh cắn răng quỳ xuống, lần lượt cả đoàn người, quái vật đều cúi đầu trước cô.
"Không dám nữa! Xin ngài đừng trừng phạt chúng tôi, chúng tôi sẽ dùng cả tính mạng này để bảo đảm." Hàng ngàn giọng nói vang lên.
"Ừ, phải nhớ ta đây rất thích giết những kẻ lấy danh ta đi làm xằng bậy... Như tên này nha." Vân Yến nắm cái đầu lủng lẳng bên cạnh mình lên, lắc qua lắc lại, khóe môi cong lên đầy ý cười nhạo báng.
Cái đầu mà cô đang cầm trên tay chính là của Tiêu Luân, tên ma tu nổi tiếng ở huyết rãnh, có thế lực khá lớn.
Vân Yến vốn dĩ không rảnh đến nỗi phải đi đến huyết rãnh giết người như thế này đâu. Là do Tiêu Luân cùng thuộc hạ của hắn lấy tên tuổi của cô để đe dọa mấy kẻ yếu ớt, cướp đoạt đủ thứ, sau đó thẳng tay giết chết.
Một cương thi như cô mà còn phải cần cướp đồ người khác để sống à?
Không hề!
Không những thế mà Tiêu Luân còn thu giùm thủ hạ cho cô, hành động quá bành trướng, Vân Yến phải tự mình đi đến xem thử.
Ai ngờ mà Tiêu Luân lại kiêu căng đến thế, xem trời bằng vung, hống hách đến mức làm rơi thanh chocolate của cô.
Vì thế nên Vân Yến mới giết hết bọn người có liên quan đến Tiêu Luân, cũng gần một nửa dân số huyết rãnh.
Cái danh cương thi đại nhân của Vân Yến không phải tự nhiên mà có, mọi chuyện đều có lý do của nó hết.
Phần lớn là nhờ các nhiệm vụ mà hệ thống giao mà Vân Yến đã trở thành đại ma đầu kiêu căng, hống hách, ngạo mạn... được cả thiên hạ kính sợ.
Cô vừa vui lại vừa buồn, vui vì bây giờ đã ít kẻ ngu đòi giết cô hơn, buồn vì ngày xưa tùy tiện ra đường cũng có người khen mình tuyệt thế mỹ nhân, bây giờ ra đường không ai thèm nhìn.
Ôi, mình đúng là ngoài sắc đẹp, sức mạnh và trí tuệ ra thì không có gì nữa mà!
Yêu giới, nhân giới, ma giới, tu chân giới và cả huyết rãnh cô đều đánh qua rồi...
Có phải bây giờ cô nên tìm đại một cái lí do nào đó để bay lên tiên giới đánh người không?
Không biết là có người nhà của Đan Y thiên tiên trên đó không, mặc dù đã tự tay bóp nát linh hồn cô ta nhưng Vân Yến vẫn còn tức giận trong lòng.
Nhất định phải gặp người thân của cô ta để bắt con cháu họ học môn đạo đức thật tốt!
Hệ thống đọc được suy nghĩ của cô, sóng lưng lập tức lạnh run.
Chị gái, Đan Y thiên tiên là tuổi trẻ ngây dại nên mới lỡ tay làm rơi hộp chocolate của chị và mắng chị thôi mà?
"Tuổi trẻ ngây dại cái rắm!" Vân Yến cười lạnh, cố ý đạp nát hộp chocolate trước mắt cô, cô chưa bay lên tiên giới phá nát là may rồi.
Hệ thống: "..." Giận cá chém thớt, dù gì cô cũng đã giết người ta rồi mà.
"Bị ngươi dạy hư đó, hết chuyện giao nhiệm vụ rồi sao? Luôn giao nhiệm vụ giết người, mỹ nhân chân yếu tay mềm như ta làm sao chịu nổi." Vân Yến hất hất mái tóc bạch kim của mình, chân dài hiên ngang bước đi, phía sau là hai người hầu cận.
"Cô là chân sắt tay thép, đừng diễn sâu như thế, vị diện này không có đạo diễn để làm phim cho cô đâu." 000 trợn mắt.
Vân Yến bĩu môi, ngay ngắn ngồi vào bàn ghế trước mặt.
"Vương, để ngài chờ lâu rồi." An Tư mỉm cười, trên tay là một cái bánh chocolate nhỏ được tạo hình độc đáo.
Khả Nghi đi cùng cô nãy giờ cũng vào trao đổi với hệ thống, lấy ra một bộ chén đĩa cao quý đặt lên bàn, sau đó cung kính rót trà cho cô.
Ngay giữa mảnh đất cằn cõi đầy sát khí cùng mùi máu tanh này, Vân Yến thảnh thơi ngồi ăn bánh uống trà.
000 không nhịn được vuốt mặt vài lần.
An Tư là người xuyên không về tu chân giới, kiếp trước là một thợ làm bánh chuyên nghiệp, vốn dĩ Vân Yến định diệt trừ từ giây phút đầu tiên để vị diện bớt lỗi nhưng với tài năng làm bánh bằng chocolate của An Tư, chẳng mấy chốc An Tư đã thoát chết.
Khả Nghi cũng là người xuyên không nhưng cao cấp hơn An Tư một chút. Khả Nghi có hệ thống có thể trao đổi bất cứ thứ gì có trên cuộc đời này bằng linh thạch hoặc các bảo bối của tu chân giới phụ thuộc vào độ quý hiếm của món đồ đó.
Tình cờ Vân Yến phát hiện Khả Nghi trên đường, biết được cô nàng này có loại hệ thống như thế này liền hốt về.
Dành cả thanh xuân để đi tìm chocolate - Vân Yến vẫn đang rất an nhàn ăn bánh.
Lâu lâu ăn bánh chocolate cũng rất ngon, nhưng cô vẫn thích ăn loại chocolate bình thường nhất.
Ừm... Mặc dù ăn vào cũng không có vị gì cả.
"An Tư, An Tư, cho ta nữa." Kim Bảo đột nhiên xuất hiện trên bàn, tay nhỏ đập đập nhẹ vào mặt bàn.
"Đã rõ, Kim Bảo đại nhân." An Tư mau chóng chạy qua cái bếp tạm thời do Khả Nghi dựng lấy thêm một đĩa bánh.
Khả Nghi vẫn tiếp tục lấy thêm một tách trà nữa rồi im lặng rót trà.
Quá trình này toàn bộ đều rơi vào mắt của toàn bộ những kẻ ở huyết rãnh đang quỳ đằng kia.
Chúng ta đang quỳ, chờ cô ta nói đứng lên nhưng ai ngờ cô ta lại ăn bánh uống trà như thế!!!
Tức quá!
Nhưng lại không đánh lại được...
Không công bằng gì cả!
"Ký chủ." 000 lại ngoi lên gọi cô.
"Gì?"
"Cô cẩn thận một chút."
"???" Đột nhiên lại bảo người ta cẩn thận là có ý gì?
000 thần thần bí bí nói một câu sau đó liền offline.
Đố ký chủ biết được, ha hả.
Vân Yến vỗ bàn, hình như cô quên một việc gì đó rất quan trọng rồi.
Nhưng mà... ăn quan trọng hơn, lát nữa cô sẽ nhớ sau vậy.
Ba canh giờ sau, Vân Yến vẫn ngồi đó, ngồi yên một chỗ ăn chocolate, không đả động gì về bọn người đang quỳ hàng loạt kia.
Quái vật, tu sĩ, ma tu, đọa tiên: "..." Có chút mỏi chân.
Tha cho chúng tôi đi cương thi đại nhân!
Bọn họ cứ mãi chú ý đến cô mà không để ý rằng có vài 'Vô' đang lấp ló ở đằng xa kia, không dám lại gần, dường như có cái gì đó ở cô khiến bọn chúng nghi kị.
'Con người kia không có linh khí kìa!'
'Nhưng cô ta có cái gì đó ghê lắm!'
'Nhưng mà cô ta lại dám đến lãnh thổ của chúng ta để giết người đó!'
'Cô ta nhìn sang, mau trốn đi!'
Vân Yến nhìn lướt qua chỗ tảng đá đầy bất thường kia, sau đó lại quay người tiếp tục ăn chocolate.
Bọn Vô kia đang làm gì mà trốn chui trốn nhủi vậy nhỉ?
Hay là nhìn mình đẹp quá nên bọn nó tò mò?
Mặc kệ vậy, ăn nhanh rồi còn đi làm việc nữa.
__
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT