Một giờ sáng, cả khu nhà vắng lặng không tiếng động.

Có một căn phòng nhỏ trong khu chung cư vẫn sáng đèn, Châu Mỹ Duy nhanh chóng cầm hòm thuốc ra, nhíu mày nhìn chằm chằm vết thương chẳng chịt trước mặt, cô ấy trầm tư.

Thế mà người này lại chạy đi đánh nhau với Quách Cao Minh.

Nhìn vết thương thế này, có vẻ bọn họ đánh quá tàn nhẫn rồi… “Anh có cần tôi giúp anh một tay không?”

Cô ấy thấy hình như anh ta bị thương ở sau lưng.

“Không cần.”

Đường Tuấn Nghĩa từ chối thẳng thừng, rõ ràng là người đầy vết thương mà anh ta lại không lo lắng, anh ta còn chẳng nhíu mày lấy một lần, thần thái vẫn lạnh nhạt như trước, giống như anh ta bị thương mà không thấy đau vậy.

“Sao mấy người lại đánh nhau vậy?”

Tính cách cô ấy mềm yếu, nhìn khuôn mặt đẹp trai trắng nõn của Đường Tuấn Nghĩa thâm tím, chảy máu thế này, quả thật cô ấy có phần thương tiếc.

Đột nhiên Châu Mỹ Duy hơi phiền muộn, cô ấy nhớ là Quách Cao Minh rất giỏi võ, rất khỏe, anh giỏi cả về đánh cận chiến và Muay Thái, còn Đường Tuấn Nghĩa thì gầy gò yếu ớt, thế này chẳng phải là bắt nạt người khác sao? “Anh ta cũng không tốt hơn tôi bao nhiêu.”

Đường Tuấn Nghĩa như biết cô ấy đang nghĩ gì, anh ta không ngẩng đầu lên, cúi đầu nói một câu không nhanh không chậm.

“Quách Cao Minh cũng bị thương như anh sao?”

Châu Mỹ Duy hỏi lại, đột nhiên đầu óc cô ấy ngừng lại, sắc mặt thay đổi, cô ấy lập tức ngồi xuống bên cạnh nam thần, nóng lòng hỏi anh ta: “Quách Cao Minh về nước rồi hả?”

Giờ Châu Mỹ Duy mới nghĩ đến vấn đề mang tính then chốt này, đó là Quách Cao Minh đã về nước rồi sao? Đường Tuấn Nghĩa không trả lời cô ấy, trên khuôn mặt lạnh nhạt không biểu hiện tâm trạng gì, giọng nói và tính cách của anh ta rất giống nhau, đều nhẹ nhàng thản nhiên, trong suốt thuần túy như nước, rất êm tai.

Lúc Đường Tuấn Nghĩa gọi “cục cưng”

không hề tình cảm uyển chuyển mà nghe rất tự nhiên, giống như đây là một thói quen của anh ta vậy.

“Nếu Quách Cao Minh về nước rồi thì tại sao lại không cho Bích Ngọc biết?”

Châu Mỹ Duy không hiểu.

Đường Tuấn Nghĩa vẫn im lặng không nói gì, anh ta đưa tay cầm lấy nước hạ nhiệt và thuốc mỡ bôi lên vết thương, đứng dậy đi vào phòng tắm.

Lúc rạng sáng, phòng khách im lặng, chỉ có giọng nói của Châu Mỹ Duy đang vang vọng.

Cuối cùng cô ấy thở dài một hơi, nhìn chiếc đồng hồ treo trên vách tường, đã khuya lắm rồi, cô ấy tắt đèn trong phòng khách rồi về phòng ngủ.

Rất nhanh sau đó màn đêm đã yên tĩnh trở lại.

Nhưng Châu Mỹ Duy không biết cách vách tường phòng khách nhà cô ấy có một cánh cửa được he hé mở ra, có một cô gái dựa người vào tường, nghe được rõ ràng tất cả mọi chuyện hai người họ vừa nói.

Anh đã về nước rồi.

Thì ra là anh đã về nước rồi… Cô ngồi trên giường, trong phòng không bật đèn, trước cửa sổ phía bên phải có một tấm rèm cửa sổ bằng lụa mỏng, ánh đèn đường lờ mờ trong khu nhà xuyên qua tấm rèm, chiếu vào căn phòng, ánh đèn vàng ấm áp nhưng cũng không chói mắt.

Đây là rèm cửa sổ mà Đường Tuấn Nghĩa cho người đổi, anh ta biết nếu quá sáng cô sẽ bị giật mình còn nếu quá mờ cô sẽ sợ, anh ta luôn là người rất hiểu cô.

Bây giờ đã sang tháng mười một nên buổi tối hơi lạnh, Kiểu Bích Ngọc ngồi trên giường, người dựa vào đầu giường, hai tay ôm đầu gối, mơ màng quay đầu nhìn chiếc đồng hồ báo thức nhỏ màu xanh lá cây trên tủ đầu giường.

Đến một giờ bốn mươi lăm phút sáng, kim đồng hồ chậm rãi di chuyển, rất chậm rất chậm.

Cô không ngủ được.

Cô hy vọng thời gian có thể trôi qua nhanh một chút, hy vọng mau đến bình minh một chút.

Cô yên lặng nhìn kim đồng hồ chằm chằm, cứ ngóng trông rồi lại ngóng trông, giống như đang mong đợi một kỳ tích mà cô đã chờ mấy ngày nay.

Nếu anh đã về nước thì nhất định sẽ tốt hơn.

Chỉ cần anh về nước thì nhất định sẽ không Sao nữa.

Ban đêm ở khu nhà rất yên tĩnh, có thể là vì tất cả mọi người đã yên giấc, đi vào giấc mơ rồi, mãi đến khi đèn đường trong khu tự động tắt, thời khắc trời tờ mờ sáng, cả trời đất là một khoảng âm u trầm lặng, cô vẫn dựa người vào đầu giường như trước, tay nắm chặt chiếc đồng hồ báo thức nhỏ, cô biết chỉ cần có thể chịu đựng được lúc này thì rất nhanh sau đó trời sẽ sáng.

Nếu cần đợi, cô có thể đợi.

Rất nhanh phía chân trời trở nên sáng rõ, ánh sáng mờ mờ xuyên qua rèm cửa sổ mỏng lần nữa.

Sáu giờ sáng, Châu Mỹ Duy thức dậy với đôi mắt gấu trúc, sau đó rất tự giác đi đánh răng, chuẩn bị vào phòng bếp làm bữa sáng, lúc đi qua phòng khách, cô ấy đột nhiên ngừng lại.

“Bích Ngọc, bữa sáng hôm nay cậu muốn ăn gì…”

Cô ấy mở cửa phòng ra, mấy chữ đằng sau bị kẹt lại.

Người đâu rồi? Vì hôm qua đã quá mệt nên Đường Tuấn Nghĩa ngủ luôn trên ghế sa lon ở phòng khách, anh ta vẫn chưa tỉnh lại, mãi đến khi Châu Mỹ Duy chạy đến hét lên với anh ta: “Không thấy Bích Ngọc nữa.”

Đường Tuấn Nghĩa ngạc nhiên tỉnh lại, anh ta nhíu mày, hai người cùng nghĩ đến một chuyện.

Nhất định là cô đã đi tìm Quách Cao Minh rồi.

Kiều Bích Ngọc rất muốn gặp được Quách Cao Minh ngay nên cô đi thẳng đến nhà họ Quách.

Lần đầu tiên cô bị ngăn lại ngoài cánh cổng sắt to lớn của nhà họ Quách, sau cánh cổng ấy vẫn là người quản gia quen thuộc nhưng ông ta lại nói ra một câu tàn nhẫn nhất: “Cô Bích Ngọc, đây là đơn ly hôn của cô.”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play