Những ngư dân khác do dự trong chốc lát rồi cuối cùng cũng suy tính xong là đi theo người đã làm mưa làm gió ở thành thị nhiều năm như Trương Hữu Tài thì chắc chắn sẽ hơn là đi theo tên vô dụng như Chiến Hàn Quân.
Vì thế tất cả bọn họ đều giúp Trương Hữu Tài đánh cho Chiến Hàn Quân một trận.
“Đánh chết anh ta cho tôi.”
“Dù sao anh ta cũng là người ngoài đến làng chài của chúng ta nên có đánh chết anh ta thì cũng không có ai ra mặt thay anh ta đâu” Trương Hữu Tài nói với vẻ mặt đầy độc ác.
Diệp Phong quay đầu lại nhìn thì thấy Chiến Hàn Quân giống như một con sư tử đang hóa điên, một mình anh đang đánh nhau với tất cả các ngư dân.
Thể chất của ngư dân vốn rất khỏe mạnh rắn chắc, ngược lại Chiến Hàn Quân lại có vẻ yếu thế hơn.
Có lẽ anh đã mất trí nhớ lâu nên đã quên là anh biết võ công nên chỉ dựa vào sự tức giận mà dùng sức đánh họ thôi.
Đôi mắt đen thảm của Diệp Phong nổi lên hai ngọn lửa giận dữ, anh ta nghiến răng tức giận nói: “Muốn chết có phải không?”
Diệp Phong lao tới như con báo đang lao vào con mồi săn mà đá cho Trương Hữu Tài một đá khiến anh ta văng ra rất xa. Cú đá của Diệp Phong vừa có lực vừa mang theo sự tàn nhẫn trong đó nên chỉ cần hai ba cú đá là đã khiến cho những ngư dân kia ngồi phịch xuống đất.
“Anh A Nguyệt, anh không sao chứ?”
Diệp Phong lo lắng khi nhìn thấy Chiến Hàn Quân bị thương.
Chiến Hàn Quân khoát tay nhìn Diệp Phong: “Tôi không sao, cám ơn cậu.”
Diệp Phong nhìn thấy khóe miệng của Chiến Hàn Quân có vết máu nên tức giận đi đến trước mặt Trương Hữu Tài rồi giãm chân lên ngực của anh ta nói bằng giọng ác độc: “Còn dám đối xử bất kính với anh A Nguyệt như vậy nữa thì các người có tin tôi sẽ cho.
tất cả đi chầu diêm vương không hả?”
“Đánh người là phạm pháp. Anh dám không?” Trương Hữu Tài nói với vẻ oán hận.
Diệp Phong cười nhạo: “Pháp luật sao?
Anh còn hiểu biết cả pháp luật luôn cơ à? Tôi nói cho anh biết, pháp luật của nơi này là người đang đứng trước mặt của các người đây quyết định”
Đôi mắt diêu hâu của Chiến Hàn Quân nhìn Diệp Phong đầy vẻ nghỉ ngờ. Vị Diệp Phong này thoạt nhìn thì thấy nho nhã ấm áp.
nhưng khi ra tay thì tàn nhẫn dứt khoát, lời nói thì mang theo phong thái khí chất của người cao quý.
Có lẽ không phải là người trong ao tù nước đọng.
Diệp Phong đỡ A Nguyệt vào nhà. Chiến Hàn Quân hỏi: “Thanh An đâu?”
Anh mong là Thanh An không nhìn thấy cảnh bạo lực này.
Diệp Phong như hiểu được suy nghĩ của anh nên nói: “Tôi để cô bé trong xe rồi. Anh yên tâm đi, cô bé sẽ không nhìn thấy cảnh tượng này đâu.
“Rốt cuộc cậu là ai?” Chiến Hàn Quân hỏi anh ta để xóa tan sự nghỉ ngờ trong tròng bấy lâu nay.
Diệp Phong cười một cách lịch sự nho nhã: “Ông chủ của tôi là ông chủ của Thủ đô.”
Chiến Hàn Quân hiểu rõ rồi.
Quả nhiên không phải là nhân vật tâm thường Diệp Phong báo cáo lại toàn bộ sự việc đã xảy ra ở công trường cho Nghiêm Linh Trang nghe.
Không bao lâu sau thì Nghiêm Linh Trang chạy tới với vẻ mặt vô cùng lo lắng.
Lập tức cô đi vào khu nhà tập thể của Chiến Hàn Quân ở mà dò hỏi: “Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy?”
Chiến Hàn Quân im lặng không nói gì.
Nghiêm Linh Trang nhìn thấy mũi và miệng của Chiến Hàn Quân có vết máu thì đau lòng vô cùng liền đưa tay sờ sờ khóe môi của anh. Hành động này… thật là không quang minh chính đại cho lắm.
Bởi vì những ngư dân này hiểu lầm anh có quan hệ bất chính với Nghiêm Linh Trang nên mới nghỉ ngờ ganh tị mà đụng chạm đến anh. Nên khi thấy Nghiêm Linh Trang đối với anh như vậy thì tự nhiên lại nổi giận vô cớ.
Anh phẫn uất hất tay cô ra: “Tránh xa tôi ra: Nghiêm Linh Trang rất bình tĩnh nói: “Tôi biết, là tôi đã khiến anh gặp nhiều phiền phức”
Chiến Hàn Quân không nói gì mà chỉ liếc nhìn cô, rõ ràng ánh mắt kia như đang chất vấn cô: “Nếu đã biết thì tại sao không tránh đi”
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT