Lạc Thanh Du và Chiến Anh Nguyệt nói chuyện thành thật với nhau như hai người bạn tri kỉ.

Đối với Lạc Thanh Du mà nói thì lần nói chuyện mang tính chất thương lượng này sẽ ảnh hưởng đến nửa đời sau của cô nên thoạt nhìn có vẻ như là cô đang trò chuyện vui vẻ thoải mái nhưng thật ra cô đang phải cẩn thận ứng phó từng li từng tí một.

“Cô Nguyệt à..”

Chiến Anh Nguyệt thân thiết nắm lấy bàn tay của Lạc Thanh Du nói: “Chị dâu, sau này chị cứ gọi tên của tôi đi. Chị là mẹ của Quốc Việt thì mãi mãi là chị dâu của tôi nên đừng có xưng hô khách sáo như vậy”

Lạc Thanh Du bèn sửa lại xưng hô nói: “Anh Nguyệt à, bây giờ cô đã biết đến sự tồn tại của Thanh Tùng và Thanh An rồi. Không biết tiếp theo cô sẽ làm gì đây, cô sẽ nói cho Chiến Hàn Quân biết hay là sẽ giúp tôi giấu diếm sự thật này vậy?”

Chiến Anh Nguyệt hơi khó hiểu nói: “Tại sao lại không nói cho anh trai tôi biết chứ? Anh trai tôi là bố đứa nhỏ, anh ấy có quyền được biết mà. Chị dâu, nếu anh tôi mà biết đến sự tồn tại của Thanh Tùng và Thanh An thì anh ấy sẽ vui sướng đến điên lên mất”

Thanh An liền vội nói chen vào: “Bố không thích cháu đâu, ông ấy nói cháu là con nhỏ lỗ mãng không có gia giáo. Cháu cũng không thích ông ấy.

Chiến Anh Nguyệt giật mình lờ mờ nhận thấy hai bố con bọn họ còn chưa chính thức gặp mặt nhau mà đã đi đến bước đường này rồi hay sao?

Lạc Thanh Du cũng thất kinh hồn vía mà nói: “Nếu anh trai cô vui sướng đến phát điên thì tôi cũng sẽ đau lòng đến chết mất. Anh Nguyệt, anh trai cô thích đứa nhỏ là thật mà chán ghét tôi cũng là thật nên nhất định anh ấy sẽ vì đứa nhỏ mà không ngại nhờ tòa phân xử. Cô nói xem, anh ấy có quyền lực và tiền tài như thế còn tôi lại hèn mọn như một con kiến, vậy tôi dựa vào cái gì để đấu với anh ấy đây?”

“Chị dâu..” Chiến Anh Nguyệt dần dần hiểu được vì sao mấy năm nay Lạc Thanh Du lại cẩn thận che giấu thân phận của Thanh Tùng và Thanh An rồi, thì ra là có điều bất đắc dĩ ở trong lòng nên không thể nói ra.

“Anh Nguyệt, tôi yêu anh trai cô điên cưỡng như con thiêu thân lao vào chỗ chết đã là một sai lầm không thể cứu vấn. Tôi cũng không thèm để ý xem anh ấy có bằng lòng cùng tôi sinh con không mà đã tự mình sinh ra ba đứa nhỏ lại chính là đụng vào điều đại ky của anh ấy nên tôi biết bây giờ anh ấy chỉ muốn tôi vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới của anh ấy mà thôi.

Tôi đã đánh mất đi tình yêu chính là chuyện đáng buồn nhất trong cuộc đời rồi, trước mặt anh ấy lại mất đi tôn nghiêm và thể diện thì lại càng đáng buồn hơn, cho nên tôi không muốn mất đi sợi dây liên hệ duy nhất với anh ấy là mấy đứa nhỏ nữa. Vì vậy tôi cầu xin cô đừng nói ra bí mật này mà hấy giúp tôi giữ lại chúng bên cạnh được không?”

Đôi mắt của Lạc Thanh Du ầng ậng nước, cô chưa bao giờ thấy mình nhỏ bé như thế nhưng nếu cô không lôi kéo Chiến Anh Nguyệt đứng về phía mình thì cô sẽ lại thất bại thảm hại.

Cô sẽ chỉ còn lại hai bàn tay trắng mà thôi.

Chiến Anh Nguyệt nằm tay Lạc Thanh Du, nhìn thấy điệu bộ bất lực cầu xin của cô mà cũng đau xót vô cùng.

Lạc Thanh Du và Chiến Anh Nguyệt đều có.

cùng cảnh ngộ là yêu một người đàn ông không yêu thương mình nên có thể hiểu và đồng cảm cho nhau.

Năm đó vì theo đuổi người tình trong mộng của mình mà Chiến Anh Nguyệt đường đường là cô chủ danh giá của nhà họ Chiến cũng vẫn bôn ba ngàn dặm đi thăm người đàn ông trong lòng, nhưng câu nói đầu tiên của anh ta nói khi gặp Chiến Anh Nguyệt chính là: “Cô đến đây làm gì vậy?”

Lúc đó trong lòng cô ấy đã chết rồi Dọc đường đi, Chiến Anh Nguyệt còn tưởng tượng anh ta sẽ cảm động như thế nào khi nhìn thấy cô ấy đến thăm, nhưng khi nghe anh ta nói như thế thì bao nhiêu ảo mộng đều tan biến thành bọt biển hết.

Khi đó Chiến Anh Nguyệt đã hiểu được một điều rằng trong tình yêu sẽ mãi mãi không thể lấy.

sự thành kính của mình mà làm thức tỉnh được một người đàn ông không hề yêu mình.

Lạc Thanh Du băn khoăn trăn trở như vậy cũng đúng vì cô cũng biết rõ một điều rằng cô mãi mãi không thế đánh thức được trái tim băng giá đang say ngủ của Chiến Hàn Quân.

Nếu một người đàn ông không thương yêu.

một người phụ nữ thì sẽ đối xử với cô ấy thật tàn khốc và vô tình “Chị dâu, chị yên tâm đi. Lần này cho dù có.

xảy ra chuyện gì đi nữa thì nhất định tôi cũng sẽ đứng về phía chị, nhưng chị có thể đồng ý với tôi một điều kiện được không? Đó là cứ coi như vì đứa nhỏ đi thì chị cũng đừng vội phán anh tôi tội chết. Nói không chừng anh tôi sẽ từ từ tiếp nhận chị, vậy chị có thể cho anh ấy một cơ hội nữa hay không?” Chiến Anh Nguyệt khẳng khái nói.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play