Khi Chiến Hàn Quân quay về biệt thự Ngọc Bích, chỉ có một mình Phong Mang về cùng với anh.
Ban đầu ra ngoài tâm trạng anh rất tốt, vốn tưởng rằng có thể đón người trong lòng mình về nhà, ai mà biết được khi trở về lại lẻ loi một mình, thê lương cô đơn.
Chiến Hàn Quân ngồi trong phòng làm việc, cứ bần thần ngồi như thế.
Truyện mới cập nhậtPhong Mang không nhịn được, dè dặt hỏi “Tổng giám đốc, vì sao anh không đưa bà chủ về?
Rõ ràng khi không có bà chủ thì tâm trạng tống giám đốc vô cùng không tốt, quanh người anh luôn bị bao phủ bởi mối ưu phiền buồn bã không tên.
Chiến Hàn Quân nói: “Sau này cô ấy chỉ là viên ngọc quý trong tay nhà họ Nghiêm, không liên quan gì đến nhà họ Chiến chúng ta”
Phong Mang hiểu rõ, câu nói “không liên quan đến nhà họ Chiến” chứ không phải “không liên quan đến tôi” là muốn ngăn bà chủ khỏi sự rắc rối khó bề giải quyết và vô cùng nguy hiểm của nhà họ Chiến.
Tổng giám đốc vì bảo vệ bà chủ nên mới lựa chọn phân rõ giới hạn với cô ấy. Chỉ e là tổng giám đốc phải chịu khổ rồi, ngày ngày đêm đêm đều phải chịu dày vò.
Nơi không có Linh Trang, thiên đường cũng là địa ngục.
Vườn Hương Đỉnh vốn tràn đầy sức sống cũng trở nên vô cùng ngột ngạt trong mắt Chiến Hàn Quân.
“Phong Mang, thông báo cho Quan Minh Vũ, ngày mai tôi sẽ đến công ty”
Phong Mang có chút kinh ngạc, đáng lẽ ra hai chân của tổng giám đốc cần phải tĩnh dưỡng thêm một thời gian nữa. Chỉ là tổng giám đốc ở nhà dưỡng thương có lẽ sẽ tịch mịch cô đơn, chẳng bằng đến công ty làm việc.
“Vâng”
Chuông điện thoại của Chiến Hàn Quân đột nhiên vang lên, chuông điện thoại là bài “Hoa bỉ ngạn” êm tai dễ nghe.
Chiến Hàn Quân nhằm mắt lại, giam cầm sự do dự và kiềm chế vào bên trong đáy mắt.
Tiếng chuông kết thúc, Chiến Hàn Quân mở mắt ra, dường như vừa thở phào một hơi.
Nhưng ngay sau đó tiếng chuông điện thoại lại tiếp tục bướng bỉnh vang lên Phong Mang nhìn về phía tổng giám đốc, thấy sắc mặt của anh đầy kiên quyết, tỏ ý không có ý định nghe điện thoại, anh ta bèn xoay người đi qua bàn đọc sách cầm điện thoại lên, ấn phím tắt, sau đó chặn số điện thoại của Nghiêm Linh Trang.
Làm xong việc này, xung quanh chìm vào im lặng Hai tay đang nắm chặt của Chiến Hàn Quân chậm rãi buông lỏng.
Nghiêm Linh Trang không gọi điện được cho Chiến Hàn Quân thì lại gửi tin nhắn cho anh. Lúc mới đầu, giọng điệu cũng coi như còn ôn hòa, nhưng sau khi gửi một loạt các tin nhắn đến anh đều không thấy anh trả lời, câu từ của cô dần trở nên nôn nóng hơn.
“Cho dù… cho dù cái tính bộp chộp thích làm theo ý mình của em đã bào mòn tình yêu của anh, nhưng tình cảm nhiều năm như vậy, cho dù muốn chấm dứt cũng nên gặp nhau nói cho rõ ràng chứ.”
“Nếu anh không để ý tới em nữa, em sẽ… lấy lại tình yêu của em dành cho anh. Tất cả”
Phong Mang mở tin nhắn ra, sau đó đưa đến trước mắt Chiến Hàn Quân.
Chiến Hàn Quân nâng mắt lên, ánh nhìn rơi xuống những dòng chữ đau đến tận xương cốt đó, cơ thể run lên một chút.
Phong Mang cũng đoán được những tin nhắn đó không phải lời hay ý tốt gì nên cố ý cầm điện thoại đi.
Chiến Hàn Quân lại vươn tay ra, môi mỏng khế mở, giọng nói lạnh lẽo như rít qua kẽ răng: “Đưa cho tôi.”
Phong Mang đưa điện thoại di động cho anh một cách bất đắc dĩ.
Chiến Hàn Quân đọc từng tin nhắn mà Linh Trang gửi đến, mỗi tin nhắn còn đọc đi đọc lại vài lần.
“Phong Mang, cậu ra ngoài đi, để tôi yên lặng một chút” Chiến Hàn Quân cúi đầu, giọng nói đột nhiên trở nên nghẹn ngào.
Phong Mang hiểu ý đi ra ngoài Chiến Hàn Quân ngước khuôn mặt anh tuấn đẹp trai của mình lên, nước mắt lặng lẽ chảy xuống từ khóe mắt.
Câu nói “Nếu anh không để ý đến em nữa, em sẽ lấy lại tình yêu của em dành cho anh, tất cả” của Linh Trang khiến cho anh vô cùng đau đớn.