“Anh trai của em….. Không phải là con ruột của ba em. Tất nhiên ông ta sẽ không nỡ giao Tập đoàn Chiến Thị cho anh ấy” Linh Trang không muốn giấu diếm Anh Nguyệt nữa Anh Nguyệt cực kỳ sốc Linh Trang nói đùa: “Cơ mà bây giờ có một điều chị nghỉ ngờ hơn là ông ấy cũng không phải ba ruột của em”

Chưa từng nghĩ đến một câu vô tình lại nói trúng mọi chuyện như thế.

“Vậy anh của em là con của ai?” Anh Nguyệt tò mò hỏi.

“Chị không biết”

Không hiểu sao trong đầu Linh Trang lại xuất hiện người đàn ông đầu nấm giống y như đúc với anh Quân của cô.

Anh Nguyệt và Linh Trang nhìn nhau, bỗng nhiên hai người cảm thấy dường như cả hai đang bị bí mật của nhà họ Chiến chối bỏ mà gạt phăng bọn họ ra bên ngoài.

Ngày hôm sau.

Ánh nắng ban mai chiếu rọi khắp vườn Hương Đỉnh, xua tan đi sương mù. Ngay cả hành lang âm u thường ngày cũng trở nên sáng sủa tươi đẹp hơn.

Nghiêm Linh Trang nằm lấy làn váy, rón rén tiến vào trong phòng ngủ của Chiến Hàn Quân.

Cô hy vọng anh ấy vẫn còn đang ngủ, nếu không thì anh ấy sẽ không vui khi biết suốt đêm hôm qua cô không trở về.

Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ ra, Nghiêm Linh Trang xác định người trên giường không nhúc nhích mới rón rén bước vào trong.

Chiến Hàn Quân bất ngờ nhắm mắt lại.

Anh muốn xem rốt cuộc con bé này định làm cái quái gì.

Sáng sớm, anh thức dậy đã không thấy bóng dáng của cô đâu, chờ đợi rất lâu thì cô mới quay trở về.

Chiếc chăn đắp trên người anh bị giở lên, ngay sau đó chiếc nệm giường hơi lún xuống, một cơ thể ấm áp chui vào năm bên cạnh anh.

Chiến Hàn Quân sững sờ……

Giờ thì trong lòng anh đã hiểu, bà cô này không phải chỉ rời khỏi anh một lúc mà đã bỏ đi cả một đêm. Cho nên cô mới có tật giật mình, cố ý tạo chứng cứ giả rằng cô chưa từng rời đi.

Chiến Hàn Quân oán hận ngút trời mở to hai mắt ra, liếc xéo Nghiêm Linh Trang.

Trùng hợp Nghiêm Linh Trang cũng chột dạ nhìn qua anh…

“Anh Quân!” Cô chột dạ kêu lên.

“Tối hôm qua em đã đi đâu?” Chiến Hàn Quân lạnh lùng chất vấn.

Tính chiếm hữu trong lòng anh không cho phép người phụ nữ của anh hai lòng với mình.

Nghiêm Linh Trang hết lần này tới lần khác là một người nhát gan. Mỗi lần bị anh nhìn lạnh lùng như lúc này, cô sẽ nói năng không lưu loát.

“Anh Quân, nếu em nói ra thì anh đừng giận nha”

Suy nghĩ của Chiến Hàn Quân hoàn toàn bay cao bay xa, thậm chí anh còn bắt đầu nghi ngờ trên đầu của mình bắt đầu phát ra ánh sáng màu xanh lục.

“Nói” Anh căn chặt môi, thật vất vả mới thốt ra một chữ.

Nghiêm Linh Trang sắp khóc: “Anh Quân à, anh đang tức giận sao?”

Chiến Hàn Quân tức giận nói: “Nếu như cả đêm anh không về nhà thì em có tức giận hay không?”

Anh có ý đồ giảng đạo lý cho cô. Tuy nhiên, suy nghĩ của phụ nữ luôn luôn trái ngược với đàn ông: “Không”’ Chiến Hàn Quân. Anh bắt đầu cảm thấy có khả năng bà cô này không yêu anh như anh nghĩ.

Cảm xúc tổn thương tràn ngập đáy mắt anh, Nghiêm Linh Trang hơi gấp gáp: “Anh à, tối qua em đến Phong Nguyệt Tiểu Trúc”

Chiến Hàn Quân liếc nhìn cô, giờ phút này anh có hối hận cũng không kịp nữa. Lẽ ra anh nên giao Anh Nguyệt cho Nghiêm Mặc Hàn  sớm mới đúng, ai thèm quan tâm cái tên Nghiêm Mặc Hàn học hành như shit kia có thể mang lại hạnh phúc cho nó hay không.

Như thế thì ít ra Anh Nguyệt sẽ không dồn anh vào tình cảnh ngột ngạt như lúc này.

“Em qua đó để làm cái gì?” Chiến Hàn Quân kiềm nén cơn giận dữ ở trong lòng.

Nghiêm Linh Trang có cảm giác sự quan sát của Chiến Hàn Quân vào tối hôm qua cực kỳ chậm chạp, không còn nhạy bén như thường ngày nữa. Cô tò mò hỏi: “Anh không cảm thấy chai rượu đỏ hôm qua có vấn đề gì sao?”

Chiến Hàn Quân nói: “Anh không uống”

Hàm ý là anh không phát hiện ra bất kỳ vấn đề nào bởi vì anh không uống rượu.

Nghiêm Linh Trang giải thích theo trình tự: “Tối qua anh không cảm thấy em rất bất thường sao?”

Cô không tin chuyện tối hôm qua cô bắt nạt anh nhiều như thế mà anh không thấy có gì kỳ lạ.

Chiến Hàn Quân vẫn bình tĩnh như nước: “Ngày nào mà em không bất thường chứ?”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play