Sự nghi ngờ hiện lên trong ánh mắt của mẹ Nghiêm Chiến Hàn Quân dẫn theo hai đứa trẻ chạy.
ra khỏi con đường đó thì nhìn thấy Lạc Thanh Du một tay đang dắt bé An, một tay đang kéo vali. Hình như cô đang cứ đi mà không có mục đích.
“Là mẹ kìa!” Thanh Tùng phấn khích hét lên.
Chiến Hàn Quân che miệng thằng bé rồi thấp giọng dặn dò: “Đừng đánh rắn động cỏ, đừng để mẹ con sợ hãi chạy mất”
Thanh Tùng nhanh chóng che miệng lại: “Bố, vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?”
“Lén đi theo mẹ thôi”
“Vâng ạ”
Lạc Thanh Du đi đến sản nghiệp của nhà họ Nghiêm, chính là khách sạn Niên Hoa. Cô đứng ở quầy lễ tân lấy chứng minh thư của mình ra để thuê một phòng đơn ở lại Đợi đến khi Lạc Thanh Du đi lên lầu, Chiến Hàn Quân mới dẫn theo Thanh Tùng và Quốc Việt đi vào.
Chiến Hàn Quân nháy mắt với Thanh Tùng, cậu bé thể hiện hết sự đáng yêu của mình trước mặt các chị gái lễ tân: “Chị ơi, em muốn ở phòng bên cạnh phòng của chị gái xinh đẹp vừa rồi”
Chiến Hàn Quân cũng cảm thấy bất ngờ, mặc dù anh đã bảo Thanh Tùng cố gắng tìm cách để thu hút những chị gái ở quầy lễ tân nói ra số phòng của Lạc Thanh Du nhưng không ngờ thằng bé lại dùng cách này.
Cô gái ở quầy lễ tân nhìn thấy ba người đàn ông đẹp trai trước mặt thì không còn nhớ được đạo đức nghề nghiệp.
“Em ký tên vào đây cho chị thì chị sẽ đáp ứng yêu cầu của em”
Thanh Tùng gật đầu.
Nhưng đến khi cô nhân viên lễ tân lấy giấy bút ra cho Thanh Tùng ký tên thì cậu bé lại bịa ngay ra được một cái tên mới – Tùng Lâm.
Chiến Hàn Quân nhìn thấy cái tên đó thì không khỏi cho sự thông minh của con trai một like.
Không tùy tiện lộ ra tên thật của mình, ý thức tự bảo vệ an toàn cho mình cũng khá cao đấy!
Nhân viên lễ tân thật sự sắp xếp cho bố con mấy người họ một phòng bên cạnh phòng của Lạc Thanh Du. Phòng của Lạc Thanh Du là phòng 919, còn phòng của bọn họ là phòng917.
“Bố, tiếp theo chúng ta phải làm thế nào a?” Thanh Tùng đứng trước mặt Chiến Hàn Quân, hai mắt sáng lấp lánh. .
Đam Mỹ SắcNhìn thấy Thanh Tùng quan tâm đến sự đoàn tụ của bố mẹ như vậy, cảm xúc trong lòng Chiến Hàn Quân đan xen lẫn lộn. Anh xoa đầu thăng bé rồi nói: “Thanh Tùng, có phải con luôn hy vọng bố mẹ tái hôn không?”
Thanh Tùng gật đầu như mổ thóc, hai mắt sáng lên lấp lánh vẻ mong chờ: “Được không hả bố?”
Chiến Hàn Quân khẳng định chắc chẩn: “Bố hứa với con sẽ tìm được mẹ về, chúng ta không bao giờ rời xa nhau nữa”
Quốc Việt nghe thấy tin mừng đó thì đôi mắt lạnh lùng cũng ánh lên một tia nhìn kinh ngạc.
Nhưng rất nhanh sau đó, ánh mắt của Quốc Việt lại trở lại vẻ âm u như cũ.
Cậu bé đi đến trước mặt Chiến Hàn Quân, hỏi chuyện giống như một người lớn: “Bố, sẽ yêu mẹ thật lòng chứ? Yêu giống như bố yêu người phụ nữ mà bố luôn cất giấu trong lòng ấy?”
Chiến Hàn Quân nhìn ông cụ non Quốc Việt trước mặt rồi gật đầu và mỉm cười nói: “Quốc Việt, bố sẽ càng yêu mẹ hơn”
Lúc trẻ chưa biết buồn nên tình yêu lúc đó cũng nhạt nhòa và trẻ con.
Bây giờ hiểu được sự cố chấp và dâng hiến của Linh Trang dành cho tình yêu thì tình yêu anh dành cho cô chỉ có tăng không giảm.
Tự nhiên Quốc Việt nở một nụ cười thật tươi.
Chiến Hàn Quân bất ngờ vì rất ít khi anh thấy thẳng bé lộ ra một cảm xúc mãnh liệt như vậy.
Chiến Hàn Quân ôm cả hai đứa bé vào trong lòng rồi nói: “Bây giờ bố cần sự giúp đỡ của các con để giữ được mẹ lại”
“Bố cứ giao chuyện này cho con” Quốc Việt nói.
Thanh Tùng cũng nói: “Con có thể giúp bố”
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT