Buổi tối, Chiến Hàn Quân thay đổi tính dính người của ban ngày, ngọt ngào dỗ dành Linh Trang: “Buổi tối anh ho khan, sẽ ảnh hưởng tới em nghỉ ngơi. Linh Trang, em sang phòng ngủ bên cạnh nghỉ ngơi đi”

Linh Trang lắc đầu, quyết đoán từ chối: “Không được, chỉ vì anh là người bệnh, em càng không thể để anh một mình ở đây”

Chiến Hàn Quân dùng đòn sát thủ: “Ngoan. Nghe lời. Chờ ngày mai em tỉnh lại, anh sẽ khoẻ mạnh như rồng như hổ”

Nếu là trước kia, dù là cả người Linh Trang toàn vảy ngược thì cô cũng sẽ lập tức trở nên dịu ngoan ngoãn khi nghe những lời này.

Nhưng mà bây giờ, Linh Trang nở một nụ cười đẹp với anh. Nhưng lời cô nói, giọng nói cứng rắn xưa nay chưa từng có: “Không được.

Em ngủ cùng với anh”

Nói xong, Linh Trang lập tức nhảy lên trên giường, ngay cả quần áo cũng không cởi mà nằm ở bên cạnh anh Chiến Hàn Quân kinh hoảng ngồi bật dậy, ngẩn ngơ nhìn Linh Trang.

Nếu biết trước buổi tối anh sẽ không trị được Linh Trang, vậy thì anh sẽ không sống chết dời về vườn Vô Ưu với cô.

“Linh Trang, hệ miễn dịch của em kém, nằm gần anh như vậy gần sẽ bị lây bệnh”

Chiến Hàn Quân lạnh lùng sắc bén n Linh Trang bỗng nhiên cúi người về phía trước, ý định dùng miệng lấp kín cái miệng lải nhải của anh lại.

Chiến Hàn Quân sợ tới mức đôi mắt chợt co rụt lại, nhanh chóng dùng tay che miệng.

Linh Trang hôn lên mu bàn tay anh.

“Linh Trang, em không ngủ ở chỗ của anh được” Anh lải nhải nói.

“Anh trở nên nói nhiều như vậy từ khi nào thế?”

Linh Trang nói xong, cố ý nhắm mắt lại, còn cố tình phát ra tiếng ngáy hết đợt này đến đợt khác. Tiếng ngáy như sấm.

Chiến Hàn Quân dở khóc dở cười.

Anh cầm lấy khẩu trang trên tủ đầu giường, đeo hai lớp khẩu trang y tế. Lúc này mới nằm xuống bên cạnh Linh Trang.

Linh Trang thấy anh không đuổi đi nữa, lén mở mắt ra liếc anh một cái. Lại phát hiện Chiến Hàn Quân không hề chớp mắt nhìn cô khuôn mặt đẹp trai như đúc được bao phủ một cảm giác thất bại bất đắc dĩ.

Nhưng mà, nhìn thấy anh đao hai lớp khẩu trang, hơi thở nặng nề hơn vì bị bệnh về đường hô hấp. Linh Trang lập tức tước vũ khí đầu hàng: “Được rồi được rồi. Em trò chuyện với anh một lát rồi sẽ đi. Được chứ?”

Lúc này Chiến Hàn Quân mới thở phào ra một hơi Đôi mắt sắc bén lạnh băng chứa đầy ý cười yêu chiều, trái tim mềm nhũn.

Linh Trang ở bên cạnh khi anh bị bệnh, còn thích dính lấy anh như vậy, khiến anh vô cùng cảm động.

Loại cảnh tượng này làm anh bỗng nhiên nhớ tới khi anh vẫn còn là Nguyệt ở làng chài, bởi vì dị ứng nên cả người bị phát ban, ngư dân ngu muội cho răng anh bị bệnh không thể gặp ánh sáng nên xa cách anh. Khi đó Thu Liên cũng không dám tới gần anh lắm.

Nhưng mà khi Linh Trang nhìn thấy thấy anh phát ban, phản ứng đầu tiên của cô không phải xa cách anh, mà là nắm lấy tay anh, quay ất kỹ càng chứng bệnh. Hoàn toàn không màng tới những nguy cơ nguy hiểm ảnh hưởng tới cô về căn bệnh lạ này.

Linh Trang chăm sóc anh, vừa tin tưởng lại vô tư.

Bỗng nhiên anh không nhịn được, duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Linh Trang, trong mắt nổi lên ý cười dịu dàng. Thở dài: “Linh Trang, cả đời này chuyện anh làm đáng kêu ngạo nhất,có lẽ là cưới em” . ngôn tình tổng tài

Linh Trang hạnh phúc cười to. Lại bướng bỉnh thiếu đánh nói: “Ai, chỉ trách lúc ấy em trẻ người non dạ, bị anh lừa. Nếu em em còn có thể nói chuyện yêu đương thêm mấy lần nữa”

Nụ cười Chiến Hàn Quân cứng đờ lại..

Giọng nói lạnh băng thấu xương.

Em da ngứa có phải không?”

Linh Trang nhìn Chiến Hàn Quân: “Anh nỡ đánh em sao?”

Không nỡ.

Chiến Hàn Quân bỗng nhiên Nghiêm Trực hỏi: “Linh Trang, em có từng hối hận vì đã ở bên anh không?”

Linh Trang ra vẻ suy nghĩ: “Em nghĩ lại đã”

Chiến Hàn Quân tức giận: “Nghiêm Linh Trang…”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play