Lúc Bé Tùng trở lại trấn Thanh Mai đã là ba giờ sáng.

Chiến Hàn Quân ngồi trên sô pha trong phòng khách, tao nhã thưởng thức cà phê, nhưng đôi mắt hoa đào mị hoặc kia lại phủ một tầng đau buồn nhàn nhạt, tiết lộ anh có tâm sự.

Cửa phòng khách bỗng phát ra tiếng két, Bé Tùng rón ra rón rén đi tới, mới vừa đi vài bước, thấy Chiến Hàn Quân phía trước, Bé Tùng ngây người.

“Bố, bố chưa ngủ sao?”

Chân mày Chiến Hàn Quân giãn ra, đứng lên làm bộ đi lên lầu: “Đi ngủ thôi.”

Bé Tùng hơi sững lại, rõ ràng bố lo lắng cho cậu bé, cho nên mới chờ cậu ở đây.

“Bố, con có việc muốn nói với bố” Bé Tùng lắp bắp nói.

Chiến Hàn Quân xoay người, khuôn mặt tuấn tú nở nụ cười: “Được.”

Anh cũng rất muốn biết hôm qua Bé Tùng có gặp chuyện gì đặc biệt không. Nếu Bé Tùng có thể chủ động nói cho anh biết, ít nhất nói rõ quan hệ bố con bọn họ vẫn cực kỳ thân thiết.

“Con muốn dẫn một cô gái về nhà.” Bé Tùng nói.

Chiến Hàn Quân cảnh giác hỏi: ‘Là đặc công của điện Quân Tình sao?”

Bé Tùng gật đầu: “Vâng. Cô ấy bị thương rất nghiêm trọng, hôn mê bất tỉnh, hiện tại đang trốn ở nhà Maya trị thương. Con lo lắng cô ấy bị đội hộ vệ của Mạt Thế lục soát ra, người trong trại sẽ gây bất lợi cho cô ấy.”

Chiến Hàn Quân hơi nhíu mày: “Bị thương rất nặng sao?”

Trong đầu dần hiện ra người theo dõi anh ngày hôm qua, bước chân nhẹ nhàng, hành tung khó bắt, trên người không thể nào có vết thương nghiêm trọng.

Người đó rốt cuộc là ai?

Bé Tùng gật đầu: “Đúng vậy, bố. Rất nhiều xương trên người cô ấy đều bị gấy, có lẽ phải nghỉ dưỡng sức một thời gian rất dài.”

Chiến Hàn Quân nhìn ánh mắt sốt ruột của Bé Tùng, không muốn để cho con trai thất vọng, sau đó gật đầu: “Bố có thể đón cô ấy tới trấn Thanh Mai, nhưng con phải nhớ kỹ thân phận của con.”

Dừng một chút, anh ân cần dạy bảo “Nếu như thân phận của con bị lộ, sẽ mang đến thương tổn mang tính phá hủy cho Quốc.

Việt”

Bé Tùng bình tĩnh gật đầu: “Bố yên tâm, người kia của điện Quân Tình là Bé Tùng, mà con là Quốc Việt”

“Ừm.” Chân mày Chiến Hàn Quân giãn ra.

Bé Tùng bỗng nhiên tiến lên, phi vào lòng Chiến Hàn Quân: “Cảm ơn bố”

Ngày hôm sau Chiến Hàn Quân phái người đón em gái Mười Ba trở lại trấn Thanh Mai.

Em gái mười ba sau khi trải qua một đêm nghỉ ngơi thì đã khôi phục ý thức. Chỉ là cơ thể không thể động đậy, con ngươi trong suốt mang theo sự bàng hoàng bất lực đánh giá hoàn cảnh xa lạ xung quanh.

Linh Trang thấy bộ dáng gầy yếu của em gái Mười Ba, nghĩ cô bé còn nhỏ như vậy đã bị điện Quân Tình bắt cóc, phải trả qua khoảng thời gian không có ai thương, không có ai yêu. Trong lòng cô tự nhiên sinh ra sự đồng tình và thương hại.

“Cháu à, cháu đừng sợ. Về sau cháu sẽ ở lại đây. Chúng ta sẽ không làm cháu bị thương.” Linh Trang dịu dàng nói Em gái mười ba nở nụ cười cảm kích với Linh Trang, giọng hơi khàn nói: “Cảm ơn dì xinh đẹp.”

Linh Trang hơi sững lại, âm thanh quen thuộc khiến cô tỉnh ngộ trong giây lát: “Thì ra cháu chính là cô bé đã chăm sóc dì ngày đó à”

Em gái mười ba gật đầu.

Linh Trang càng thêm yêu thích em gái mười ba: “Về sau đây chính là nhà của cháu.”

Ánh mắt Chiến Hàn Quân nhìn Linh Trang có chút ý vị sâu xa, có chút dở khóc dở cười, cũng có chút bó tay. Tính cách Linh Trang nhà anh dịu dàng, lại là người hay mang ơn, người khác đối xử tốt với cô, cô sẽ trả lại gấp bội.

Nhưng mà..

Ánh mắt Chiến Hàn Quân lần nữa rơi xuống trên người cô bé, trong đôi mắt đen sâu thẳm mang sự tối tăm.

Cũng không biết cô bé này mấy tuổi đã vào điện Quân Tình?

lống như rời khỏi bầy dã thú, nếu được người khác thuần hóa thành công, cô bé sẽ mất đi dáng dấp vốn có.

Chiến Hàn Quân không muốn Linh Trang mạo hiểm, anh đi lên trước, kéo Linh Trang đến trước mặt mình, ánh mắt dịu dàng vô hại cùng với nụ cười mang ý vị sâu xa.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play