Chu Mã vừa mới bước một chân đi, Maya liền bước chân vào nhà cô ta.

“Chú Chiêm Sơn, nhà chú còn có huyết kiệt và tùng hương không?” Maya đứng trước cửa, thò đầu vào trong, hỏi Chiêm Sơn đang ngồi nghỉ ngơi trong sân.

Chiêm Sơn nghe thấy hai vị thuốc đó liền trở nên căng thẳng: “Maya, nhà cháu có ai bị thương mà?”

“Chú Chiêm Sơn, cháu cứu được một cô gái bị thương ở trong vườn thuốc. Mẹ nói tình trạng vết thương của cô ấy quá nặng rồi, cần phải có huyết kiệt và tùng hương.

Cứ người như chữa cháy, Chiêm Sơn vừa chạy vào nhà tìm huyết kiệt và tùng hương vừa hỏi Maya: “Có biết cô gái đó là con cái nhà ai không?”

“Không biết được.”

Lúc Chiêm Sơn đi ra, khuôn mặt tràn đầy sự nghiêm túc: “Không phải bảo các người là đừng có để người lạ lại sao?”

Maya cười nói: “Chú à, cô ấy chỉ là một đứa trẻ, cháu không thể thấy chết mà không cứu được.”

Chiêm Sơn cứ cảm thấy chuyện này lại xảy ra vào thời khäc quan trọng này, có chút cảnh giác mà nói: “Chú đi với cháu xem”

Maya liên đưa theo chú Chiêm Sơn về nhà.

Trấn Thanh Mai.

Linh Trang và Anh Nguyệt ngồi xếp bằng trên ghế sô pha, nói chuyện phiếm, uống trà, ăn chút trái cây. Vì để chống lạnh mà còn đặt một chiếc lò sưởi ở trước ghế sô pha Nghiêm Mặc Hàn quấn quít lấy Chiến Hàn Quân để chơi cờ, Chiến Hàn Quân xem thường chỉ số thông minh của anh ta, không muốn để ý anh ta.

Bé Tùng và Bảo bối Thanh An đang chơi đùa trong sân Nghiêm Mặc Hàn chán sắp chết mà nhìn Anh Nguyệt và Linh Trang đang trò chuyện với nhau rất vui, vô cùng hâm mộ mà nói: “Hâm một hai cô nhóc thật đấy, tình cảm tốt như vậy, cứ như là chị em ruột ấy”

Chiến Hàn Quân liếc mắt nhìn sang Linh Trang và Anh Nguyệt, nhìn thấy Linh Trang đang dịu dàng mà dúi trái cây cho Anh Nguyệt, trong nháy mắt khuôn mặt đẹp trai đã tối sầm lại Linh Trang không có đối xử như vậy với anh!

“Chị Linh Trang, gần đây anh em có bắt nạt chị không, nếu như anh ấy mà bắt nạt chị, thì chị cứ nói với em, em sẽ bảo thù cho chị.”

Anh Nguyệt bỗng khí phách mà nói.

Linh Trang cười nói: “Không có.”

Lại quan tâm mà nói với Anh Nguyệt: “Vậy Mặc Hàn nhà em có bắt nạt gì chị không? Nếu như anh ấy mà bắt nạt chị, chị cứ nói với em, em xử anh ấy cho chị.”

Anh Nguyệt lắc đầu: “Không có.”

Hai cô nhóc ngốc nghếch cười rộ lên Chiến Hàn Quân cạn lời mà bưng trà lên, uống ừng ực một hơi hết sạch.

Nghiên Tranh cũng vô cùng tức giận, nâng chén trà lên.

“Anh Nguyệt, Bé Trang, rõ ràng là hai người sống tốt thế còn gì” Nghiêm Mặc Hàn đặt chén trà xuống, nói mỉa mai.

Anh Nguyệt thân mật mà ôm Linh Trang: “Em và chị Linh Trang là hồng nhan tri kỷ có hoạn nạn cùng chịu với nhau. Lúc trước bọn em đã từng thề, nếu như mấy người không cần bọn em nữa, thì quãng đời còn lại bọn em sẽ sống với nhau. Vì vậy hai người đối xử với bọn em tốt một chút, lỡ như mà làm cho.

bọn em cảm thấy không vui, vậy thì em và chị Linh Trang sẽ bỏ trốn đấy.”

“Ừm” Linh Trang gật đầu hùa theo.

Chiến Hàn Quân ho khan một trận.

Người khác là phòng cháy phòng trộm cắp phòng bạn thên, mà anh lại phải phòng cháy phòng trộm cắp phòng em gái!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play