Chiến Hàn Quân nở một nụ cười nhẹ với cậu ấy. Nụ cười của anh không hề cởi mở như Bé Tùng, cũng không hề ngấm ngầm chịu đựng như Quốc Việt, mà có một sức hút vừa khéo.

Nếu như cười với Linh Trang thì chính là một sự quyến rũ bộc phát từ hoóc môn.

Nếu như cười với con cái thì chính là sự nghiêm khắc và yêu chiều của người bố.

Sự hoảng sợ, không yên lòng ở trong lòng của Bé Tùng ngay lập tức bị nụ cười của bố xua tan. Cậu ấy nhìn về phía Chiến Hàn Quân mà nở một nụ cười ngọt ngào.

Chiến Hàn Quân nhẹ nhàng thả cậu ấy xuống đất, cầm lấy bàn tay của cậu ấy và vô cùng cẩn thận mà cởi bỏ sợi dây Đồng Tâm dài, sau đó kéo lấy tay của Bé Tùng, dịu dàng nói: “Đi với bố”

Hàn Tâm cảm thấy trong lòng ấm lên như được rót suối ngọt vào trước hành động đầy yêu thương của bố, liền ngoan ngoãn để cho bàn tay lớn quấn lấy bàn tay nhỏ của mình, cậu ấy liền theo bố bước đi trên con đường của khu chợ xa lạ và ồn ào.

Chiến Hàn Quân dịu dàng nói: “Những ngày này, bố không tìm đến con để nói chuyện không có nghĩa là bố không yêu con.

Bố cũng giống với con vậy, cảm thấy mơ hồ, chần chừ, không biết nên làm thế nào”

Anh đột nhiên dừng lại, xoay đầu và nhìn vào Bé Tùng, cảm thấy rất bùi ngùi mà nói: “Rốt cuộc bố nên làm như thế nào mới có thể bắt con cừu đang lạc lối như con về nhà”

Hai mắt của Bé Tùng ngập nước: “Con xin lỗi”

Ngoại trừ ba chữ này ra, cậu ấy không biết còn có thể nói thêm điều gì nữa.

Chiến Hàn Quân lại biết rằng ba chữ này lại chứa đựng biết bao sự bất lực của đứa trẻ.

“Bé Tùng, từ trước đến giờ bố chưa từng trách con. Con làm tổn thương mẹ, con không chịu về nhà, bố đều sẽ không trách con”

Tảng đá nặng nề đang đè ép lên trái tim của Bé Tùng ngay lập tức được lấy ra, Bé Tùng như được trút đi gánh nặng.

Chiến Hàn Quân lặng lẽ nhìn vào gương mặt của đứa con, nhìn thấy đôi mày đang xoắn xuýt kia khiến cho anh nhìn thấy được sự bất lực và băn khoăn ở trong lòng của Bé Tùng: “Con vẫn không chịu trở về nhà sao?”

Bé Tùng gật đầu.

Chiến Hàn Quân cảm thấy hơi mệt mỏi mà nói: “Vậy bố nên ăn nói như thế nào với mẹ con đây?”

Bé Tùng nhỏ tiếng mà lẩm bẩm: “Con xin lỗi Chiến Hàn Quân nói: “Con cũng không chịu gọi bố một tiếng bố sao?”

Bé Tùng nâng mắt lên và nhìn về phía Chiến Hàn Quân, những giọt nước mắt đọng lại trên hàng mi dài, con ngươi đen láy sáng lấp lánh như bầu trời sao.

Bé Tùng mở miệng ra, thế nhưng cuối cùng cũng không thể nói ra tiếng được.

“Bé Tùng, con không cần phải khó xử. Bố có thể….. tôn trọng sự lựa chọn ở trong lòng con” Tuy rằng Chiến Hàn Quân nói như vậy, nhưng mà lúc này trên gương mặt vốn dĩ không có biểu cảm của anh lại tràn ngập sự chua xót và bất lực.

Một chiến thần đánh đâu thẳng đó ở trên thương trường như anh, lại đành chịu bó tay khi đối mặt với đứa con trai của mình. Cảm giác bất lực kia chính là sự bảo vệ vô cùng cẩn thận của anh đối với đứa con của mình.

Nước mắt của Bé Tùng rơi lã chã, tất cả mọi sự đề phòng đều sụp đổ, cậu ấy bất lực mà nhìn về phía bố rồi cảm thấ mà nói: “Con….. chỉ là không muốn gây thêm phiền phức cho mọi người!”

Chiến Hàn Quân khế sửng sốt, ngay lập tức hiểu ý của đứa con.

Thì ra Bé Tùng không chịu nhận bọn họ là sợ sẽ gây thêm phiền phức cho bọn họ.

Đứa trẻ này còn nhỏ tuổi mà đã hiểu được cách hy sinh hạnh phúc của bản thân đã đổi lấy sự an toàn của người nhà rồi.

Chiến Hàn Quân cảm thấy rất vui vẻ và yên tâm, anh xoa đầu Bé Tùng và nhẹ nhàng nói: “Bé Tùng, chỉ cần có thể để cho con an toàn trở về nhà, cho dù là phiên phức có lớn bãng trời, bố mẹ cũng không sợ”

Bé Tùng nhìn vào vẻ mặt nghiêm túc của bố, chắc chẳn bố vẫn chưa biết rằng nếu như cậu ấy quen biết bọn họ thì rất có thể sẽ đem lại tai họa ngập đầu cho nhà họ Chiến một lần nữa.

Nhưng mà bố rất khó khăn mới có thể trở về từ trong sự khốn khổ, làm sao cậu ấy có thể nỡ lòng để cho bố rơi vào cảnh ngục từ lần nữa chứ.

Trong lòng Bé Tùng cảm thấy rất rối bời.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play