Trong hoạt động tuyên truyền lần này của công ty, Hướng Viễn Thần đã bị gọi tên. Chuyện này dường như là mục đích của mọi người nên chẳng ai dị nghị gì cả.

Mặc dù mới tới công ty này được gần ba tháng, nhưng rất nhiều 'lão tiền bối' ở bộ phận publicity cũng phải thừa nhận là người mới này có khả năng lãnh đạo rất tốt. Hơn nữa có lối suy nghĩ cũng rất mới mẻ, là một nhân tài hiếm có.

Hướng Viễn Thần đau đầu không biết nên làm hoạt động tuyên truyền gì vào lễ tình nhân, làm quá bình thường thì lại không có chút hấp dẫn nào, làm quá độc đáo thì lại sợ thị dân không đón nhận.

Nghĩ rồi lại nghĩ, trong đầu lại dần bị khuôn mặt lớn của Vu Vũ Hàm xâm chiếm, hình như lâu rồi cậu ta chưa xuất hiện.

Hướng Viễn Thần không thể không thừa nhận, Vu Vũ Hàm có lực tồn tại rất mạnh, giờ lại tự dưng biến mất, tất nhiên hắn sẽ cảm thấy hơi cô đơn.

Rũ bỏ suy nghĩ này đi, Hướng Viễn Thần lại viết những thứ quan trọng cần cho lễ tình nhân.

Lễ tình nhân - tất nhiên sẽ liên tưởng tới tình yêu cháy bỏng và hoa hồng biểu tượng của tình yêu. Trong trí nhớ của hắn thì hình như hắn chưa bao giờ tặng hoa hồng cho Nhâm Hạo. Hướng Viễn Thần lại bắt đầu sa vào trong hồi ức.....

Khi còn trẻ thì còn có rất nhiều nhiệt tình cho lễ tình nhân, nhưng theo thời gian dần trôi, dường như càng ngày càng không có cảm giác đó nữa.

Hướng Viễn Thần luôn cảm thấy trong tình yêu của hai người dường như Nhâm Hạo luôn đóng vai diễn có trách nhiệm nhiều hơn. Hằng năm khi tới lễ tình nhân, cậu ấy chẳng nói gì nhiều, chỉ khi hắn bước ra khỏi nhà vào ngày hôm đó cậu ấy mới đặt quà tặng được lựa chọn tỉ mỉ ở bên gối hắn.

Món quà kia được lựa chọn tỉ mỉ bởi mỗi lần đều là thứ trên tạp chí mà Hướng Viễn Thần thuận miệng nhắc tới mấy câu trong bữa cơm, nhưng Nhâm Hạo lại ghi tạc nó ở trong lòng.

Nghĩ như vậy lại khiến hắn cảm thấy mình là một thằng bạn trai tồi tệ. Trong trí nhớ của hắn thì điều lãng mạn nhất hắn làm chính là năm ấy có ai đó trong công ty nói khích, ngay khi tan làm là Hướng Viễn Thần liền mua một chiếc cà vạt sọc tím tăngj cho Nhâm Hạo.

Hắn vẫn luôn nhớ rõ vẻ mặt sắp khóc của Nhâm Hạo lúc đó. Từ đó về sau bất kể là Nhâm Hạo mặc chiếc áo sơ mi nào đi nữa thì cậu ấy luôn đeo chiếc cà vạt đó vào, không quan tâm là nó có hợp hay là không.

Nghĩ tới đây Hướng Viễn Thần bất giác cười khổ.

Hay là làm một cuộc thăm dò ý kiến nhỉ? Hướng Viễn Thần nghĩ vậy liền mặc áo khoác lên chạy ra ngoài.

Khi Hướng Viễn Thần đi trên đường mới phát hiện là việc quyết định tuỳ tiện nó ngu tới mức nào. Lúc này hắn đang mặc áo măng tô màu cà phê, mấy cô gái nhìn thấy hắn đều tránh đi rất xa, càng đừng nói tới chuyện thăm dò.

Tôi cũng đâu phải là ông chú biến thái đâu, Hướng Viễn Thần bất lực đỡ trán.

Cách đó không xa có một đôi tình nhân đang cãi vã chuyện gì đó, Hướng Viễn Thần bất giác bị thu hút mà bước tới.

"Cái gì? Anh có biết là lễ tình nhân rất quan trọng hay không? Sao anh lại đi tới nơi khác chứ!"

"Nhưng hôm đó anh phải đi công tác, phải đi công tác kiếm tiền."

"Công tác quan trọng hay là em quan trọng, nếu anh đi thì đừng gặp em nữa."

Cô gái kia nói xong liền xoay người bước đi.

Thấy cậu trai kia có vẻ phiền chán, Hướng Viễn Thần đi tới.

"Không đuổi theo à?" Cậu trai cảm thấy Hướng Viễn Thần đã chõ mũi vào chuyện người khác nên không hề để ý tới hắn.

"Cậu có bao giờ tự hỏi là bạn gái mình đang suy nghĩ cái gì chưa?"

"Không phải là con gái đều thích mơ mộng lãng mạn à? Cô ấy đã bao nhiêu tuổi rồi chứ, không biết suy nghĩ thực tế một chút à?" Cậu trai nói đầy oán trách.

"Có lẽ cô ấy không hề mơ mộng gì đâu. Có lẽ cô ấy không cần nhẫn kim cương hay là túi hàng hiệu gì đó đâu. Cô ấy chỉ muốn ở cùng với cậu trong ngày lễ đặc biệt này, chỉ mình cậu thôi."

Cậu trai liếc mắt nhìn Hướng Viễn Thần một cái, cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi mắng một tiếng, vừa cầm lấy điện thoại vừa đuổi theo.

Từ khi sống lại thì Hướng Viễn Thần đã hiểu ra rất nhiều thứ: ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê; trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường. Rất nhiều chuyện cứ rút ra từ bản thân thì sẽ sáng tỏ hơn rất nhiều.

Hướng Viễn Thần không thu hoạch được gì nên quyết định sẽ quay về công ty tra chút tư liệu. Mới vừa quay đầu lại liền thấy vẻ mặt rạng rỡ của Vu Vũ Hàm.

Thằng nhóc này, còn biết xuất hiện cơ đấy.

Vu Vũ Hàm ở phía xa xa mở áo măng tô ra, hình như đang khoe khoang cái gì đó, bên trong là một cái áo sơmi màu lam nhạt phối đường kẻ màu lam đậm, chẳng lẽ?

Hướng Viễn Thần cúi đầu nhìn chiếc áo sơmi mình đang mặc bên trong, không biết nói gì: Chẳng lẽ là áo tình nhân?

"Tôi nghe nói anh phải đưa ra phương án cho lễ tình nhân nên tôi đặc biệt tới cho anh cảm nhận hình thức ở bên nhau trong ngày lễ tình nhân này, cảm ơn tôi đi." Vu Vũ Hàm nhe răng trắng, cười đùa cợt nhả.

"Cảm ơn, không có hứng thú." Hướng Viễn Thần biết Vu Vũ Hàm không xấu, nhưng theo đuổi một cách bất thình lình như thế này thì Hướng Viễn Thần vẫn không thể nào tin tưởng được.

"Đừng như vậy mà! Nào, lải la lải la." Vu Vũ Hàm nói xong liền ôm chặt lấy Hướng Viễn Thần đang không ngừng giãy dụa.

Hướng Viễn Thần có hơi ngây ngẩn, cũng không phải là vì hành động đột ngột này, mà là..... Không ngửi thấy mùi nước hoa hơi gay mũi kia nữa, thậm chí có mùi hương cỏ nhàn nhạt.

Trái tim..... đập hơi nhanh. Hướng Viễn Thần biết đây là cảm giác gì, nhưng lại chọn cách lờ đi.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Hướng Viễn Thần nhìn chiếc tàu lượn đang phát ra tiếng rít chói tai ở trước mặt, mắt phải giật giật, điều này không phải dự báo tốt lành gì.

Trời má, hắn chưa từng đến đây từ khi tốt nghiệp cấp hai tới giờ.

Vu Vũ Hàm dường như không cảm nhận được ánh mắt van xin của Hướng Viễn Thần, dứt khoát kéo tay Hướng Viễn Thần lên luôn.

Trên tàu lượn tràn ngập tiếng cười vui vẻ của Vu Vũ Hàm, Hướng Viễn Thần không thay đổi sắc mặt ngồi ở bên cạnh.

"Anh lợi hại quá nha, mặt không đổi sắc luôn." Vu Vũ Hàm bước xuống đẩy Hướng Viễn Thần một cái, Hướng Viễn Thần lập tức mềm nhũn ngã xuống đất như một sợi mì.

Điều khiến Hướng Viễn Thần không thể chịu nổi chính là trò ngựa gỗ xoay tròn kia, hơn nữa Vu Vũ Hàm còn nhất quyết phải ngồi lên ngựa gỗ mới chịu. Cậu ta nói là muốn thử cảm giác làm một hoàng tử như thế nào.

Hướng Viễn Thần cảm thấy hôm nay mình uống nhầm thuốc trước khi ra ngoài nên mới đi chơi với Vu Vũ Hàm.

Cuối cùng cũng tìm thấy một tiệm cà phê, Hướng Viễn Thần liền thấy thoải mái hơn.

"Thật ra mấy ngày nay tôi không anh là vì tôi muốn cho anh cảm nhận cảm giác chia ly sẽ như thế nào." Vu Vũ Hàm cúi đầu, ngượng ngùng nói.

"Đây là một người bạn của tôi nói, nhưng tôi thật sự không nhịn được, vẫn phải chạy tới nhìn anh."

Hướng Viễn Thần cảm thấy bầu không khí này có lẽ ngay cả dì Quỳnh Dao (?) cũng phải nổi da gà.

"Nghe nói anh được đề cử, tôi đã rất vui mừng thay anh, đang nghĩ có thể giúp gì cho anh hay không."

Hướng Viễn Thần chỉ cảm thấy kinh khủng và buồn nôn cực kỳ.

"Thật ra tôi muốn anh biết tôi sẽ luôn đợi anh, tất cả đều vì anh, chỉ có anh."

Chỉ có anh...... Những lời này nghe thật quen tai.

Rốt cuộc là đã nghe nó lúc nào nhỉ?

Vu Vũ Hàm nói xong liền liếc trái ngó phải xem có ai hay không, vươn qua bàn hôn nhẹ lên môi của Hướng Viễn Thần một cái, sau đó thẹn thùng chờ đợi câu trả lời của Hướng Viễn Thần.

Không ngờ là Hướng Viễn Thần dường như không cảm nhận được nụ hôn vừa nãy, ra vẻ tỉnh ngộ nói: "Tôi biết rồi!"

Nói xong liền lo lắng không yên rời đi.

Đờ mờ, cậu đã mất nửa ngày để chuẩn bị tỏ tình, nhưng lại chỉ nhận lại một câu như vậy đấy.

Vẻ mặt Vu Vũ Hàm cực bình tĩnh, không vui ăn từng miếng kem một, người phục vụ nhìn mà lạnh cả người.

Hết chương 10.

Tác giả có lời muốn nói: Hy vọng sẽ quý trọng người trước mắt.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play