Ông bác sĩ già tức giận bỏ đi, theo đằng sau là cô y tá, cô đến gần, nhìn xung quanh rồi nói nhỏ với Mạc Thiếu Quân

- Vợ con anh ổn rồi, nhưng mà phụ nữ mới mang thai trong ba tháng đầu cần chú ý chuyện vợ chồng, hai người...

Cô y tá chưa nói xong thì đã bị khuôn mặt đen xì của Mạc Thiếu Quân doạ chạy mất

Hắn cảm thấy sống bao nhiêu năm trên đời đây là lần đầu tiên bị xấu hổ như này. Mạc Thiếu Quân gạt qua một bên vào với Hà Cẩm Vân

Vẫn còn thuốc nên cô chưa tỉnh. Mạc Thiếu Quân đến gần vợ, cầm lấy tay cô lên. Hắn thật hồ đồ, Hà Cẩm Vân nếu thay lòng thì đac không bao giờ yêu hắn vậy mà hắn lại có thể nghi ngờ cô, suýt chút nữa là mất đi đứa bé rồi

Mạc phu nhân sau khi biết tin liền đến bệnh viện ngay, vừa vào đến phòng đã kéo Mạc Thiếu Quân ra chỗ khác

- Mẹ, mẹ đến đây làm gì?

- Mẹ đến để chăm sóc cho nó chứ làm gì! Con xem, nó vừa trở về mà con sao lại hồ đồ khiến cả vợ và con con gặp nguy hiểm như thế?

Mạc phu nhân không hề nể nang gì mà dạy dỗ Mạc Thiếu Quân, A Cửu đứng ở một bên chỉ dám nén cười

Bị nói khiến Mạc Thiếu Quân chột dạ không dám phản bác

- A Cửu, lái xe đưa nó về nhà đi. Từ nay phải để hai đứa nó cách xa nhau ra nếu không sẽ còn coa chuyện gì xảy ra nữa?

- Mẹ, mẹ nói gì vậy?

- Ý của mẹ là thai nhi chưa đến tháng thứ tư thì mẹ sẽ không cho hai đứa gần gũi. Mẹ sẽ chuyển qua đó tự tay chăm sóc cho Cẩm Vân

Lời này vừa làm cho A Cửu giật mình há hốc mồm, còn Mạc Thiếu Quân thì không tin vào tai mình. Cô và hắn xa nhau đến một tháng rồi, vừa mới gặp lại liền bị mẹ ngăn cách

- Con không phải lo, nếu đã là vợ con thì mẹ cũng sẽ đối xử với nó như con. Mau về nhà đi!

A Cửu ở bên cạnh ho nhẹ nhắc nhở, Mạc Thiếu Quân không muốn cãi bà nên đành đi về nhà. Trước khi về hắn muốn đến hôn tạm biệt cô nhưng bị ánh mắt như tia X soi vào liền không được tự nhiên

Ra khỏi cửa A Cửu mới dám cười to, cậu ta cảm thấy hả hê khi Mạc Thiếu Quân bii Mạc phu nhân phạt

- Hahaha... hai người các người thật là, mới về chưa được hai tiếng đã nằm viện dưỡng thương. Giờ thì hay rồi, cậu chắc phải nhịn...còn khổ hơn hoà thượng nữa!!!!

A Cửu đúng là não bị úng nước mà, tấm gương Nguyên Thành Đông trước mắt mà vẫn đâm đầu vào nói Mạc Thiếu Quân

- Cút!

Mạc Thiếu Quân mặt lạnh tanh, giọng điệu âm u ra lệnh

- Khụ...Mạc Thiếu à, tôi lỡ lời, hì hì...

Mạc Thiếu Quân quay sang nhìn A Cửu rồi bắt cậu ta dừng xe lại

- Biến đi!

- Không được, Mạc phu nhân kêu tôi đưa cậu về nhà nên chính tôi sẽ hộ tống Mạc Thiếu không thiếu cọng lông trở về...

Nghe thấy cậu ta biện minh và có vẻ hối lỗi nên không chấp cậu ta nữa. Tựa lưng vào ghế định chợp mắt chốc lát nhưng không được bao lâu, cái miệng của A Cửu lại bị ăn da non

- Này, tôi hỏi chút nhé? Cảm giác lâu ngày xa vợ rồi khi gặp lại cậu giở thú tính như thế thì mùi vị có khác không?

Mạc Thiếu Quân không tỏ ra thái độ gì, chỉ hé miệng nói

- Rẽ trái đi!

- Cái gì? Nhà cậu không phải rẽ phải à?

Dù thắc mắc nhưng A Cửu vẫn làm theo lời Mạc Thiếu Quân, vừa rẽ trái rồi đi được một đoạn A Cửu thấy ở xung quanh toàn là quán bar, club...liền tỏ ra thái độ khinh thường trong lòng quay sang nói với Mạc Thiếu Quân.

- Tôi nói này, cậu đường là thiếu gia nhà họ Mạc nếu cần phụ nữ thì sẽ có rất nhiều tiểu thư nhà giàu tại sao lại đến chỗ này chứ? Mà vợ cậu đang mang thai nên cậu cũng nên tiết chế một chút...nếu không sẽ yếu thận đấy!

Mạc Thiếu Quân bước xuống xe, vòng qua mở cửa xe lôi A Cửu xuống. Khuôn mặt hắn đằng đằng sát khí, hoàn toàn coi A Cửu là kẻ thù mà xuống tay dạy dỗ cậu ta một trận

Xong việc, Mạc Thiếu Quân phủi tay, lái xe rời đi để lại A Cửu nằm đó không còn sức lực để kêu

- Đồ xấu xa nhà cậu....tôi sẽ...Mạc phu nhân sẽ xử lý cậu...

Là do A Cửu không biết ngậm miệng nên Mạc Thiếu Quân đành dùng cách này, dù sao thì đây cũng không phải lần đầu tiên. Ai kêu cậu ta dám hỏi chuyện vợ chồng của hắn

______

Tại bệnh viện

- Hà Cẩm Vân tỉnh dậy đã là buổi chiều, có hơi khát muốn lấy cốc nước bên cạnh nhưng vừa chạm tay đến thì cửa phòng đã được mở ra, Mạc phu nhân chạy lại đỡ lấy Hà Cẩm Vân rồi cẩn thận rót cho cô nước

- Cảm ơn bác.

- Ấy! Con lấy A Quân rồi thì đổi cách xưng hô đi chứ!

Hà Cẩm Vân hiểu ý bà nhắc nhở nhưng còn hơi ngượng ngùng

- Mẹ...

- Con dâu tốt!

Hà Cẩm Vân nhìn mãi nhưng không thấy Mạc Thiếu Quân đâu, đáng lẽ giờ này hắn phải ở đây chứ

- Đừng nhìn nữa, hai đứa các con từ giờ sẽ ít gần gũi với nhau đi nhé, tuổi trẻ không biết kiềm chế mà đứa cháu nội của ta gặp nguy hiểm đó!

Thấy bà nói đứa bé nguy hiểm, Hà Cẩm Vân liền lo lắng ôm lấy bụng mình

- Bây giờ mới biết lo sao? Lúc hai đứa vui vẻ sao không nghĩ đến cháu của ta?

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play