Tối hôm đó.

Cùng lúc hai khúc tiêu vang lên, một thanh lãnh cô đơn một âm u tĩnh mịch hai sắc thái khác nhau nhưng lại hòa vào nhau quấn lấy nhau lưu luyến không rời.

Mà chủ nhân thổi hai khúc này cũng vô cùng kinh ngạc, hai âm sắc vậy mà như hòa làm một. Ban đầu như có như không ngay sau đó hòa quyện vào nhau không tự giác mà triền miên.

Hai con người, hai con đường vốn chạy song song nhưng bất ngờ lại từ từ va vào nhau rồi quấn lấy nhau.

Trong đêm tĩnh mịch tiếng tiêu rõ ràng vang vọng lúc gần lúc xa, như cô đơn, như ai oán một mình lại như vui sướng như tìm được tri âm lưu luyến không muốn dứt.

Tam Vương Phủ

Hướng phía tiếng tiêu lao tới trong lòng dâng lên nhàn nhạt mong chờ, người cùng hắn thổi một khúc kia rốt cục là người phương nào.

Trong đêm đen một thân hồng y lao nhanh chỉ để lại một tàn ảnh dài không thấy bóng dáng.

Phủ Tướng Quân

Tuyết Viện

Nhìn hắc tiêu trong tay Hàn Phượng Nguyệt trên mặt cũng mang vẻ mong chờ, cũng như Hiên Viên Dạ tâm tình bây giờ.

Hắc tiêu này đã đi theo nàng rất nhiều năm về trước, từ khi còn nhỏ đã mang theo bên người nó như người thân của nàng vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần cứ ngỡ đời này sẽ không bao giờ thấy nó nhưng thật bất ngờ tại nơi này nàng vô tình có được nó trong một di tích cổ mấy năm trước đi qua nhưng nàng lại không biết nó có một đôi.

Hắc tiêu này cũng không phải dạng bình thường nó được làm bằng hắc ngọc chất liệu vô cùng cứng rắn có thể nói đao kiếm bất xâm mà trong này còn có cơ quan. Kiếp trước cũng biết là có cơ quan nhưng nàng chưa từng mở ra được chỉ khi tới nơi này nàng mới mở ra.

Khiến nàng nghĩ không ra hắc tiêu này dường như có liên quan tới nàng nhưng cũng hẳn không chỉ liên quan đến nàng mà Hỏa Nhi cũng có liên quan.

Đang mải suy nghĩ bất chợt một tia sắc bén từ trong mắt phóng tới chỗ tối, trong đêm tối nam tử một thân hồng y lẳng lặng đứng, thân hình nhất đẳng khuôn mặt yêu nghiệt còn đẹp hơn nữ tử.

"Là nàng." Hắn cũng không ngờ người thổi tiêu lại là nàng, vui sướng dâng lên trong ánh mắt Hiên Viên Dạ từng bước tiến lại gần Hàn Phượng Nguyệt.

Nhưng khi tiến gần đến nơi Hiên Viên Dạ phát hiện khuên hắn kinh ngạc không thôi hắc tiêu thoát khỏi tay hắn bay thẳng đến trên tay Hàn Phượng Nguyệt. Khiến Hiên Viên Dạ khiếp sợ hơn trên tay Hàn Phượng Nguyệt cũng tồn tại hắc tiêu như của hắn.

Hai hắc tiêu thoát ra quấn lấy nhau rồi từ từ trở về trên tay hai người khiến hai người cũng vô cùng king ngạc: "Dĩ nhiên là một đôi" điều này cũng khiến Hiên Viên Dạ vô cùng vui mừng.

Kinh ngạc chưa qua đi thì từ trên người Hiên Viên Dạ và Hàn Phượng Nguyệt xảy ra chấn động.

"Nguyệt Nhi! Trên người hắn có thứ gì đó liên quan tới ta" Mang theo giọng nói run run Hỏa Nhi nói.

Ánh mắt nghi hoặc của Hàn Phượng Nguyệt phóng tới Hiên Viên Dạ. Đối với ánh mắt nghi hoặc của nàng Hiên Viên Dạ cũng nghi hoặc nhìn nàng vì trên người hắn hắn cũng cảm nhận được có thứ gì đó trên người nàng.

Hai ánh mắt chạm nhau nhìn ra được nghi hoăc trong mắt đối phương hai người thu hồi ánh mắt.

Hàn Phượng Nguyệt nhàn nhạt hỏi nhưng trong lòng cũng dâng lên một tia mong chờ: "Tam Vương Gia đêm khuya xông vào Tuyết Viện của phủ Tướng Quân hay chăng có chuyện gì?"

"Ta đến gặp nương tử nha" Từ trong giọng nói cũng nghe ra được sự vui mừng của hắn.

Đã quen với cách gọi này của hắn cũng khiến nàng cảm thấy bất đắc dĩ. Nhàn nhạt trả lời không ra cảm xúc: "Tam Vương Gia phải chăng đến nhầm nơi, canh giờ không còn sớm mời Vương Gia về cho ta con nghỉ ngơi". Nói xong xoay người bước vào phòng. Tuy còn có nhiều vấn đề muốn hỏi nhưng để sau vậy.

Thấy Hàn Phượng Nguyệt bước vào phòng Hiên Viên Dạ không khỏi nhún nhún vai bất đắc dĩ, thân hình loé lên tay ôm lấy eo Hàn Phượng Nguyệt tiến vào phòng.

Bộp

Hiên Viên Dạ ôm mắt ngơ ngác nhìn Hàn Phượng Nguyệt cũng sửng sốt không ngờ nàng lại ra tay nặng như vậy. Vốn dĩ khuôn mặt yêu nghiệt nhưng giờ trông lại thật buồn cười, một bên mắt thâm đen như gấu trúc ánh mắt ai oán khiến Hàn Phượng Nguyệt bật cười: "Khanh khách" nụ cười thanh thúy vang lên, nàng cười đến gập cả người nhưng cũng không có cảm giác tội lỗi, hắn chưa bao giờ có bộ dáng chật vật đến vậy nhưng thấy nàng cười đến vui vẻ Hiên Viên Dạ cũng vui trong lòng.

Hôm sau.

Canh giờ còn sớm Hàn Phượng Nguyệt đã thức dậy, đơn giản vệ sinh xong tùy ý cột tóc đuôi ngựa thay đồ luyệ công nàng đi ra sân luyện. Đây đã là thói quen của nàng nếu ngày nào không luyện nàng sẽ không thoải mái.

Ban đầu nàng sẽ luyện tập cường độ thân thể từ nhẹ rồi từ từ sẽ nâng lên đến bây nàng đã có thể nâng gấp ba trọng lượng cơ thể. Những kĩ năng sát thủ kiếp trước cũng được nàng rèn luyện nhuần nhuyễn, võ công kiếm pháp kiếp này của nàng tu luyện cũng có thành tựu lớn nhất là khinh công.

Sau khi luyện xong hết một lượt thì trời cũng sáng, vào phòng tắm rửa thay y phục xong thì Tiểu Đàn cũng mang đồ ăn tới. Toàn những món nàng thích nên Hàn Phượng Nguyệt ăn thật vui vẻ. Ăn xong để Tiểu Đàn dọn rồi gọi: "Tiểu Đàn! Đi ra ngoài với ta"

Từ khi bé Hàn Phượng Nguyệt rất ít khi đi dạo kinh thành đa số thời gian nàng giành để tu luyện võ công và theo sư phụ chế thuốc. Cho tới bây giờ, cả kinh thành chỉ biết phủ Tuóng Quân có một tiểu thư nhưng không ai hay biết bộ dáng nàng ra sao.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play