Mười Hai Giờ Đêm Đã Điểm
Tác giả: Phanh Nhai
Editor: ♪ Đụ ♪
Thể loại: Chủ thụ, 1x1, cường cường, Phúc hắc ưa nhìn bán yêu thụ X Quỷ súc máu lạnh teddy hàng yêu sư công, linh dị thần quái, đô thị tình duyên, tương ái tương sát, công sủng thụ.
Chương 19: Hàng yêu sư tiên sinh rất không vui.
Áo ngủ bị mồ hôi lạnh thấm ướt, Lê Hoán thở nặng nhọc, lồng ngực phập phồng, trong bóng tối, cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà hơn một phút, đợi cơn đau nguôi ngoai mới vươn người cầm lấy điện thoại.
Màn hình sáng lên, cậu chưa thích ứng nên nheo mắt lại.
Còn chưa đến 3 giờ, chưa bao lâu kể từ lúc cậu ngủ, cậu hít sâu một hơi rồi mỏi mệt nằm trở về giường —— bắt đầu từ lúc nhận nhiệm vụ săn bắt quái vật ăn não thì tất thảy đều tiến hành rất không suôn sẻ, chuyện phiền toái lũ lượt kéo đến, hiện tại hiếm khi có một chuyện kết thúc mà kết quả đang ngủ thì bị giấc mộng làm tỉnh giấc...
Đợi đã ——
Cậu chợt nhận ra gì đó, trong phút chốc hết buồn ngủ, tỉnh táo cả người.
Thích Cảnh Du từng nói nếu không có Yểm Ma quấy phá thì giấc mộng chính là sự khắc họa chân thực những việc ba hồn trải qua trong thế giới tâm linh, vì thế sinh linh rơi vào mộng cảnh sẽ hoảng sợ, sau khi tỉnh lại cơ thể sẽ có cảm giác mệt mỏi như tự mình trải qua bởi ảnh hưởng từ ký ức.
Lê Hoán vẫn còn lo sợ ấn lên ngực, năm ngón tay chầm chậm siết chặt, cậu cố nhớ lại cảnh trong mộng nhưng não vẫn rỗng tuếch, cậu yên tĩnh vài giây rồi vươn người xuống giường, khoác áo khoác đi ra khỏi phòng ngủ.
Cửa chính của nhà kề vừa hé ra một cái khe thì gió lạnh mang theo bụi tuyết thổi vào, Lê Hoán chợt dừng bước, phập phồng cánh mũi, sau đó con ngươi tối đen, cậu nhận ra có mùi huyết tương mê người cực kỳ quen thuộc đang lan rộng trong không khí.
Là... Cửu vĩ?
Thầy không về, vì sao trong nhà lại có mùi máu tanh của Cửu vĩ? Lê Hoán ngẩn người, bỗng hiểu ra —— A Ly! Nghĩ vậy, cậu vội vàng quấn chặt áo khoác đẩy cửa ra ngoài.
Vì quá dùng sức nên cánh cửa đập rầm vào vách tường, Đỗ Thu đang ngủ ở phòng sát vách dụi mắt thò đầu ra, mơ màng hỏi: "Đêm hôm khuya khoắt, có chuyện gì vậy?"
"Không phải chuyện của ngươi," Lê Hoán nói: "Về ngủ đi."
Đỗ Thu "Ừ" một tiếng xong xoay người khép cửa lại.
Lê Hoán rảo bước ra sân trước, băng qua vườn hoa, cúi thấp người chui vào giữa hai cây đào.
Đằng sau cây đào là ổ chó xa xỉ phiên bản lớn A Ly mua từ trên Taobao, diện tích 2 mét vuông, cao xấp xỉ một người, bên trong chất đầy các loại phế phẩm mà con hàng này sưu tầm ngàn năm qua, chỉ chừa lại một chỗ nhỏ còn sót lại để nằm ngủ.
Khi Lê Hoán vào thì bị mùi máu tanh nồng bên trong làm sặc, hồ linh đang co ro thành một quả cầu lông ở trong góc, dưới thân lênh láng máu, nghe thấy người đến vẫn không có động tĩnh.
Lê Hoán giật mình trước cảnh tượng này, cậu vội vã bước vào thăm dò hơi thở, xác nhận nó còn sống thì cẩn thận kéo hồ linh đang cuộn mình ra để kiểm tra vị trí vết thương.
A Ly chưa hoàn toàn mất đi ý thức, có vẻ rất cảnh giác vì hoảng sợ, cảm nhận được có người tiếp cận thì nhấc chân trước muốn đuổi đối phương đi, Lê Hoán đè móng vuốt hồ ly xuống, vươn tay xoa cái đầu tròn của nó nhỏ giọng vỗ về: "Đừng sợ, là ta."
A Ly nghe vậy thì run run mí mắt, mất một lúc mới mở ra nhìn cậu, yếu ớt nói: "Mau..."
Lê Hoán vạch phần lông bị bết máu ở sau lưng nó ra, thấy vết đao dài một tấc, mò ra phía trước thì phát hiện vết thương xuyên thủng từ sau ra trước.
"Ngươi khoan nói chuyện." Lê Hoán nói.
Dứt lời cậu xoay người tìm một vật sắc từ đống tạp nham để cắt bàn tay, nắm siết lại nhỏ máu yêu của mình xuống. A Ly đau đến độ co giật người, nó lè lưỡi thở dốc, Lê Hoán ôm nó vào ngực đút chút máu cho nó uống.
Thấy hồ linh dần lấy lại sức Lê Hoán mới hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
"Chủ nhân xảy ra chuyện," A Ly trả lời: "Mau liên lạc với sư huynh sư tỷ để họ đi tìm ông ấy!"
Đáp án nằm trong dự tính, A Ly đang yên đang lành trong quán trà thì không thể bị tập kích, nó chính là linh thú do phân hồn của Cửu vĩ biến thành, sẽ cùng gánh chịu tổn thương với bản thể, nhưng A Ly trọng thương thế này thì bên thầy sẽ chỉ có thể nghiêm trọng hơn...
Lê Hoán thấy tim mình thắt lại khó chịu, cậu hỏi: "Có biết sơ sơ vị trí không?"
A Ly nhắm mắt lại, yên lặng vài giây rồi trả lời: "Ta có thể cảm ứng được là ở hướng bắc thủ đô, chủ nhân có thể nhìn thấy... một rừng cây?" Hồ linh không chắc chắn, nhíu chặt mi tâm, đau đớn lắc đầu, "Không được, ông ấy yếu quá rồi, ta không xác định được vị trí của bản thể."
"Đừng nôn nóng," Lê Hoán nói: "Ta nghĩ ra biện pháp rồi, ngươi cứ nghỉ cho khỏe đi."
Cậu cởi áo khoác bọc hồ linh lại khiêng nó quay về nhà kề.
Đỗ Thu vừa thiếp đi thì lại bị tiếng cửa phòng đập thật lớn đánh thức, cậu oắt giật mình bật dậy, thấy Lê Hoán khiêng một đống trắng bóc mệt mỏi bước vào.
"Tình huống gì thế?" Đỗ Thu nghĩ mình sắp suy nhược tinh thần đến nơi rồi, cậu ta hỏi.
Lê Hoán đặt A Ly mê man lên giường, kéo chăn đắp kín cho nó rồi nói với Đỗ Thu: "Xảy ra chút chuyện, ngươi chăm sóc cho A Ly, ta ra ngoài một chuyến, sẽ về nhanh thôi."
Đỗ Thu theo bản năng "Ừ" đồng ý, vươn tay lần mò hồ linh hoảng loạn máu me bê bết trong chăn, bỗng dưng cậu ta cũng bất an theo: "Ta biết chăm sóc thế nào?" Cậu ta nhìn Lê Hoán, "Nó bị thương mà!"
"Ngừng chảy máu rồi, hiện tại nghỉ ngơi là được." Lê Hoán đeo tai nghe chuẩn bị ra ngoài, cậu suy nghĩ một chút rồi bổ sung: "Nếu nó tỉnh thì đút cho nó ít máu, túi máu ở trong tủ lạnh, không tìm ra thì đút máu của ngươi cũng được, A Ly biết chừng mực, sẽ không hút sạch ngươi đâu."
Đỗ Thu: "..."
Dặn dò xong Lê Hoán quay về phòng thay quần áo khác, vừa gọi điện thoại kể rõ tình huống cho đại sư huynh, bảo anh ta đến phía bắc tìm kiếm tăm tích của thầy vừa cất những thứ có thể sử dụng vào ba lô, cậu sực nhớ ra gì đó, kéo ngăn kéo lấy cuốn sách con rối có yêu thú Thừa Hoàng ra xếp vào.
Năm phút sau, Lê Hoán lưỡng lự đứng trước cửa phòng tối, thầm cảm thán ý tưởng này thật sự rất vô căn cứ xong đẩy cửa đi vào.
Hàng yêu sư bị khóa xích sắt không ngủ, chỉ lặng lẽ ngồi bó gối ở đó, nghe thấy tiếng động thì hắn ngẩng đầu nhìn Lê Hoán, bốn mắt gặp gỡ, không hiểu sao Lê Hoán sản sinh ra loại ảo giác đối phương vẫn đang chờ đợi cậu quay lại.
Vì lần trước bất cẩn tạo thành ký ức không mấy vui vẻ nên lúc này Lê Hoán khắc ghi, cậu bước mấy bước rồi dừng lại, không tiếp tục đến gần, móc cuốn sách con rối từ trong túi ra nói với Hình Nghệ: "Tôi muốn nhờ anh tìm người giúp tôi."
Hình Nghệ như không nghe thấy cậu nói, không đồng ý cũng không từ chối, chỉ cực kỳ thuần khiết nhìn Lê Hoán chằm chặp. Lê Hoán không đoán ra tên này nghĩ gì, đang tính xem có nên lặp lại không thì nhìn thấy hắn khẽ giật ngón tay, dây dẫn màu lam nhạt tràn ra ngưng kết thành các sợi dây nhẹ nhàng bay về phía bên này.
Lê Hoán: "..."
Trước đó tốt xấu gì cũng xem như là đánh lén, bây giờ trắng trợn dùng chiêu này, thấy mà không chạy, tên khốn nghĩ cậu bị ngớ ngẩn hay gì?! Lê Hoán tức tối gân xanh nhảy giật trên thái dương, cậu xoay người muốn bỏ đi thì nghe thấy đối phương lên tiếng: "Cậu muốn tôi tìm người giúp cậu?"
Lê Hoán dừng bước, nửa tin nửa ngờ quay đầu lại.
Sợi dây dẫn quấn lấy cổ tay cậu, không lôi kéo thô bạo như lần trước, hàng yêu sư tiên sinh khẽ động ngón tay, Lê Hoán có thể cảm nhận ở cổ tay truyền đến sức mạnh như có như không, dịu dàng xen lẫn mê hoặc muốn kéo cậu đến đó.
Người nào đó trải qua một trận giao chiến khốc liệt, cuối cùng thở dài như nhận mệnh, cậu bước đến trước mặt người đàn ông quỳ một chân xuống nhìn vào đôi mắt đen sạch sẽ và nghiêm túc, không có nửa phần ác ý ấy, trong tích tắc bị đánh gục.
Có lẽ là mình lo xa thôi, Lê Hoán thầm nhủ, mặt bình thản nói: "Tôi muốn nhờ anh giúp tôi tìm người, có được không?"
Hình Nghệ không nói gì, nhích lại gần liếm khóe miệng cậu vô cùng tự nhiên, vì không nếm thấy vị máu nên hắn khẽ chau mày, chuyển sang liếm bên gáy cậu nhưng vẫn không có —— hàng yêu sư tiên sinh tỏ vẻ mất mát vì bị lừa dối, hắn không vui nhìn Lê Hoán.
Lê Hoán: "..."
Cái khỉ gì vậy?! Tam quan vừa mới chữa trị không lâu của Lê Hoán một lần nữa bị đập nát vụn, cậu giơ lòng bàn tay ban nãy rạch để cứu A Ly ra rồi lặng thinh nhìn đối phương hài lòng liếm láp vết máu khô trên đó.
"Giờ được rồi chứ?"
Hình Nghệ gật đầu, Lê Hoán thở phào, mở xiềng xích ra cho hắn, nói: "Đi theo tôi."
Hai người rời khỏi tứ hợp viện từ cửa sau, Lê Hoán mở khóa chiếc Land Rover mở cửa ghế phụ ra hiệu hắn lên xe còn mình thì vòng sang phía khác ngồi vào ghế lái khởi động, đưa cuốn sách và một cái áo ngủ dính máu cho Hình Nghệ.
"Nói tôi biết ông ấy ở đâu."
Hình Nghệ mở sách, dùng linh lực gọi yêu thú Thừa Hoàng rồi phân tán dây dẫn cố định con rối lại, sau đó để nó ngửi mùi máu trên áo ngủ. Thừa Hoàng ghi nhớ xong ngẩng đầu nhìn chủ nhân, Hình Nghệ hạ cửa xe xuống, chuyển động cả năm ngón tay điều khiển con rối lần theo dấu vết.
"Đi theo nó." Hình Nghệ nói.
Lê Hoán đạp ga khởi động Land Rover chạy khỏi ngõ, vừa lái xe vừa thoáng vụng trộm đánh giá thủ pháp thuần thục của người bên cạnh, hoàn toàn không giống một người bị mất trí nhớ, lòng cậu thắc mắc nghĩ mãi không ra.
Hình Nghệ chú ý thấy ánh mắt của đối phương, hắn nghiêng đầu qua nhìn Lê Hoán hai giây rồi cúi đầu muốn liếm tiếp.
Chiếc Land Rover vốn đang chạy băng băng trên đường bị lạc tay lái, suýt nữa tông vào vành đai xanh, Lê Hoán xám mặt vội đẩy hắn ra, dở khóc dở cười: "Đừng, chính sự quan trọng..."
Hàng yêu sư tiên sinh không bị lay chuyển.
Lê Hoán phát điên mắng: "Quay về hẵng tính!"
Hàng yêu sư tiên sinh giữ gáy người nào đó nghiêng người đè lên.
"Đừng nghịch tôi đang lái xe," Lê Hoán thật sự điên rồi, "Sau khi xong việc muốn làm gì thì làm được không?!!"
"Ừ..." Hàng yêu sư tiên sinh cố chấp hơi cân nhắc, có vẻ hài lòng với lời đề nghị đó nên nghe lời ngồi xuống lại.
Lê Hoán: "..."
Lê Hoán đau đầu, không dám trêu chọc tên này nữa, đeo tai nghe vào gọi điện cho đại sư huynh, hai người hẹn gặp mặt tại một đường hầm trên đường cao tốc Kinh Thừa xong sẽ cùng lên đường.
Nửa tiếng sau, chiếc Land Rover bật đèn pha sáng chói không có vẻ gì sẽ giảm tốc độ lái thẳng vào đường hầm, ấn đèn cảnh báo nguy hiểm đáp lại chiếc xe Jeep việt dã đang tạm đậu, chiếc đó lập tức khởi động tăng tốc đuổi theo.
Quãng đường từ thành phố Bắc Kinh đến bãi săn Mộc Lan ở thành phố Thừa Đức gần 450km, bảng đồng hồ tốc độ của hai chiếc xe lao thẳng đến vạch đỏ, rốt cuộc cũng đến thị trấn bãi săn vào tảng sáng, sau đó chạy thêm 10km nữa mới lần lượt dừng lại ở bên ngoài khu rừng.
Xe Jeep tắt máy, một thanh niên trẻ mặt không cảm xúc mở cửa bước xuống xe.
Anh ta mặc chiếc áo khoác đen dài ôm sát người tôn lên vóc dáng cao lớn rắn rỏi, nhìn biết ngay là người thường xuyên tập thể hình, ngũ quan lập thể anh tuấn, con ngươi sâu thẳm, trên sống mũi đỡ một chiếc kính gọng vàng một bên không gọng khá trưởng thành, không cười sẽ tạo cảm giác mâu thuẫn vừa văn nhã vừa nghiêm khắc.
(*) Mình kiếm được cái kính gọng vàng không có gọng một bên đây:
Thẩm Trì Tu lo lắng cho tiểu sư đệ nhưng còn lo cho an nguy của sư phụ hơn, vừa xuống xe thì bước thẳng đến chiếc Land Rover.
Ở bên đó, Lê Hoán và Hình Nghệ lần lượt xuống xe, ba người đối mặt, Thẩm Trì Tu lập tức chú ý dây dẫn trên ngón tay Hình Nghệ, anh ta sa sầm mặt mày, đánh giá Hình Nghệ bằng ánh mắt dò xét lẫn đề phòng rồi nói với Lê Hoán: "Hoán đệ, người này là?"
Hình Nghệ: "?"
Lê Hoán lên tiếng: "Quay về rồi giải thích sau, tìm thầy trước đã."
Thẩm Trì Tu gật đầu, không nói nữa ra hiệu cho cả hai đi trước còn mình đi sau.
Thừa Hoàng nằm ở dưới cây tùng rụng lá giật giật lỗ tai, thân thể bị dây dẫn điều khiển đứng dậy, nhanh nhẹn nhảy tót vào rừng cây dẫn đường.
"Dưới cây kia có vết máu," Hình Nghệ nói với Lê Hoán: "Nhưng không phải người cậu muốn tìm."
Lê Hoán ừ hử, nghĩ thầm chắc thầy lần theo máu yêu lưu lại, đến khi ngẩng đầu thì phát hiện đối phương vẫn đang nhìn mình không rời mắt, tức thời cảm thấy không ổn.
Đúng như dự đoán, Hình Nghệ nghiêm túc hỏi tựa như đứa trẻ đang chờ được thưởng: "Có thể không?"
Lê Hoán: "..."
Thẩm Trì Tu: "?"
Đại sư huynh bối rối trước đoạn đối thoại của hai người, "Muốn gì hả?"
"Không có gì." Lê Hoán đỡ trán, kéo tay Hình Nghệ rảo bước thật nhanh, nhỏ giọng dặn: "Quay về hẵng làm, đừng nhắc về chủ đề này nữa, sư huynh của tôi tư tưởng bảo thủ, còn quản rất rộng, nếu biết rất có thể sẽ đánh chết tôi."
Đại sư huynh thân là yêu quái thính lực rất nhạy: "???"
Sớm mùa đông, vì tuyết chưa ngừng rơi nên sắc trời không mấy sáng sủa, ánh sáng trong rừng rậm càng u ám, con rối Thừa Hoàng đi trước bỗng dừng lại, ngửi một cái như phát hiện gì đó xong chạy lủi vào lùm cây.
"Đi mau!" Nói xong Hình Nghệ kéo Lê Hoán đi theo.
Thẩm Trì Tu cảm thấy hai người nắm tay nhau rất không hài hòa, cộng với thân phận của đối phương, vừa nghĩ đến khả năng sư đệ có dính líu đến tên hàng yêu sư thì Thẩm đội xưa nay "bát phong bất động" bày tỏ rằng việc này không thể nhìn thẳng!
(*) Bát phong bất động: Ý nói tám ngọn gió thổi mà thân tâm vẫn vững vàng, không lay chuyển. Giải thích rõ hơn ở cuối truyện.
Băng qua lùm cây, Thừa Hoàng dừng trước một thân cây.
Lê Hoán nhìn chằm chằm nơi nhô lên bị tuyết đọng che lấp ở thân cây, cậu sửng sốt nửa giây rồi theo bản năng thoát khỏi giam giữ nơi cổ tay, bước đến quỳ phịch xuống mặt tuyết. Hai tay Lê Hoán run lẩy bẩy, hô hấp như đình trệ, cậu luống cuống phủi tuyết trên thân thể người kia, hơi há miệng nhưng nửa ngày sau vẫn không phát ra được tiếng nào.
Trên mặt Thích Cảnh Du mất sạch màu máu, thân thể bị đông cứng ngắc, vạt áo trước thấm máu màu nâu thẫm đã khô lại.
Lê Hoán không nói hai lời cởi áo khoác quấn chặt y rồi ôm vào ngực, xắn tay áo lên ngoái đầu kiềm chế run giọng gọi: "Sư huynh, đao!"
Thẩm Trì Tu vòng qua Hình Nghệ, rút chủy thủ ra rạch một đoạn sâu hoắm đến tận xương trên cổ tay Lê Hoán. Lê Hoán chuyển Thích Cảnh Du vào trong lòng sư huynh ra hiệu cho anh ta đỡ lấy, còn mình thì giữ cằm của thầy nâng cổ tay lên.
Dòng máu đỏ sẫm tràn ra xuôi theo kẽ môi tưới vào khoang miệng, đa phần nhiễu tí tách xuống mặt tuyết. Trong nhất thời, bầu không khí nhiễm đầy mùi máu tanh ngọt.
Cách đó không xa, ánh mắt nhìn chăm chú bóng lưng Lê Hoán của Hình Nghệ xuất hiện biến hóa.
Mấy phút sau, một tay buông thõng của Thích Cảnh Du khẽ động đậy.
Trong mắt Lê Hoán lóe lên sự mừng rỡ, thấy vết thương khép lại lượng máu chảy giảm dần thì cậu lại cầm chủy thủ rạch một lần nữa, lặp đi lặp lại như vậy khoảng năm, sáu lần thì mi mắt khép chặt của người đàn ông run run mở ra, con ngươi tan rã bắt đầu chầm chậm xuất hiện tia sáng.
Hành động đầu tiên khi Thích Cảnh Du khôi phục ý thức là nắm lấy cổ tay của Lê Hoán đè nó xuống không cho cự tuyệt.
"Thầy..."
"Ta nói bao nhiêu lần rồi, tuyệt đối không được để mình bị thương, tiểu Hoán, đến khi nào con mới ghi nhớ lời thầy?" Giọng Thích Cảnh Du suy yếu nhưng nói từng chữ một rất rõ ràng.
"Thầy, nghỉ ngơi một lúc đi, học trò biết sai rồi." Lê Hoán vươn tay gạt sợi tóc chắn trước mắt y, cười cong cong đôi mắt, nụ cười này làm nước mắt trước đó cố nén xuống giữ không được, cậu vội nghiêng đầu nói với Trì Tu: "Sư huynh, chỗ này lạnh, dẫn thầy đi trước đi."
Thẩm Trì Tu gật đầu, vác Thích Cảnh Du lên lần theo đường cũ quay về.
Đợi bọn họ đi xa, triệu chứng mất máu quá nhiều bắt đầu xuất hiện, trước mắt Lê Hoán tối đen, hai chân không dùng sức nổi, chỉ đành miễn cưỡng vịn thân cây giữ vững người.
Đúng lúc này, người đàn ông đã đứng chờ đợi rất lâu tiến lên một bước, âm thanh đế giày nghiền lên tuyết đọng khiến Lê Hoán lập tức bừng tỉnh.
Sao cậu lại quên béng rằng vẫn còn một tên nghiện máu ở bên cạnh chứ!
Lê Hoán xoay người đề phòng, ánh mắt gặp nhau, cậu choáng váng đầu óc.
Con ngươi hắn ta u ám lạnh lẽo như một con dã thú hung dữ bị xâm phạm, trước ánh mắt rất có tính xâm lược ấy, Lê Hoán chợt sản sinh ra loại suy nghĩ kỳ quái là mình sẽ bị đối phương ăn tươi nuốt sống.
Kế tiếp cậu trơ mắt nhìn Hình Nghệ bước đến, cầm cổ tay không còn chảy máu của mình lên rất không cam lòng liếm sạch vết máu còn sót lại.
——To Be Continued
Hết 19.
- - - - - - - - - - - - - - - -
Nội tâm Hình - mất trí nhớ - không hiểu sự đời - chỉ thèm máu - Nghệ nghĩ: Má nó tứk, mình thì hỏng có liếm vậy mà Hoán Hoán lại dám đút cho ngừi khác!
Giải thích rõ hơn câu "bát phong bất động":
- Bát phong: Tám ngọn gió hay tám pháp thế gian làm mê hoặc, lung lạc gây đau khổ cho con người. Trong cuộc sống hàng ngày, con người đều bị tám ngọn gió này không ngừng "thổi" vào làm cho điên đảo. Chúng là:
Lợi: lợi lộc
Suy: hao tổn
Hủy: chê bai
Dự: gián tiếp khen người
Xưng: trực tiếp ca ngợi người
Cơ: vu oan cho người
Khổ: gặp chướng duyên thì đau khổ
Lạc: gặp thuận duyên thì hân hoan, vui mừng
- Bát phong bất động: Cuộc sống luôn biến đổi thuận nghịch không ngừng, không phải lúc nào cũng được bình yên, phẳng lặng, vì vậy chúng ta phải rèn luyện thân tâm để khi đối diện với "bát phong" vẫn vững vàng, không lay chuyển. Được hay mất, khen hay chê, được ca tụng hay bị chà đạp, đau khổ hay vui sướng đều chỉ ở mức tương đối, không phải vĩnh hằng. Khi được không quá vui, khi mất không quá buồn, khi gặp thuận cảnh cũng không tự phụ, khi gặp trái cảnh cũng không nản lòng,...
Xem ngọn nguồn của câu nói "bát phong xuy bất động":
https://maigiatrang.wordpress.com/2013/04/07/bat-phong-xuy-bat-dong/