Chỉ vừa nghe đến đây, Hạo Thiên đã buông lõng tay cầm điện thoại rồi chạy như bay lên lầu. Thật không ngờ anh vẫn còn cơ hội gặp lại cô ấy. Trái tim anh bây giờ như sắp nổ tung lên rồi, dù cho chuyện gì có xảy ra tiếp theo, chỉ cần còn được nhìn thấy cô thì trong lòng anh đã đủ mãn nguyện rồi.
Chạy lên lầu hai, từ xa nhìn thấy Dieo, anh càng lúc càng chạy nhanh hơn nữa để đến được nơi anh ta đứng. Đến rồi. Anh bám vào người anh ta thở dốc, thở từng hồi liên tục. Anh ta vuốt vuốt lưng anh rồi khẩn trương nói
“Tôi vẫn chưa nói hết mà cậu lên đến đây rồi!”
Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy tia hi vọng
“Ngải My đâu? Con của tôi đâu? Vợ con của tôi đang ở đâu?”
Dieo bỗng nhiên bị nghẹn lại, anh ta không nói gì, chỉ trỏ tay về phía căn phòng đối diện. Hạo Thiên đứng trước cánh cửa này mà trong lòng vô vàn cảm xúc, vui có, buồn có, hạnh phúc có, đau khổ có. Chỉ mới ở cái tuổi này, nhưng dường như những đau khổ dằn xé ấy anh đều đã trải qua gần hết rồi, cảm thấy vẫn không điều gì quan trọng bằng cô ấy và giọt máu của mình. Chân anh bước đến, đưa mắt nhìn vào bên trong. Thật không dám tin nổi đó là Ngải My, bên cạnh lại chính là con anh. Đó là sự thật. Đôi môi anh bất giác run lên, cả bờ vai ấy. Anh đưa tay che miệng, cắn răng cố gắng kìm nén không để mình nấc lên thêm một lần nào. Dieo đứng ở phía sau, hít hà
“Hai mẹ con đều đã an toàn. Là con gái! Con bé trông rất giống cậu”
Hạo Thiên mỉm cười, nụ cười của sự hạnh phúc. Cuối cùng thì may mắn cũng đã chào đón anh, đã khiến anh trở nên hạnh phúc.
…
“Cô ấy sao rồi?”
“Cô ấy ngủ rồi, có lẽ vẫn còn kiệt sức. Cậu vào đi!”
Hạo Thiên chợt có chút khựng lại. Hạnh phúc đang ở rất gần, nhưng anh lại cảm thấy như vẫn còn một bức tường lớn vô hình ngăn cách anh tiến đến nó. Anh chậm rãi bước vào, Dieo đi theo sau anh. Ngồi xuống nhìn Ngải My đang say giấc, trong lòng anh muôn phần hạnh phúc, muôn phần an ủi, bao nhiêu cố gắng đều đã được đền đáp xứng đáng
“Sau khi sinh xong, có một người phụ nữ chạy vào bệnh viện tìm cô ấy. Bà ấy nói là hàng xóm thường hay sang thăm, nhưng hôm nay mãi không thấy cô ấy về nên rất lo”
Hạo Thiên vẫn dán mắt trên khuôn mặt của cô, giọng anh trầm trầm
“Hoá ra cô ấy vẫn ở đây!”
“Bà ấy nói rằng cô ấy đã định đi nước ngoài, nhưng hộ chiếu có trục trặc, vẫn chưa kịp làm lại thì đã xảy ra chuyện này. Mọi chuyện đều đã được an bày rồi”
Anh khẽ thở dài, đưa tay vuốt thật nhẹ lên mái tóc cô, cố gắng không làm cô thức giấc. Dieo có chút bất mãn, anh ta không giấu được cảm xúc của mình mà nói thẳng
“Lẽ ra cậu nên thương lượng với cô ấy về chuyện Hải Anh ngay từ đầu, thì đã không phải dẫn đến hiểu lầm, cậu cũng không khổ sở như vậy. Nói thật, tôi chưa thấy người đàn ông nào yêu sâu đậm một người giống như cậu, yêu bằng cả sinh mạng mình”
“Thôi cậu đừng lắm lời nữa! Chúng ta ra ngoài đi, để cô ấy ngủ”
“Cậu ra trước đi! Tôi ở lại kiểm tra một chút”
Hạo Thiên gật đầu rồi đi ra. Được một lúc thì Ngải My mở mắt, cô vốn không hề ngủ, những gì mà cả hai nói khi nãy, cô đều nghe thấy cả. Cô từ từ ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, khuôn mặt thất thần. Dieo đứng bên cạnh lắc đầu thở dài
“Cô cũng nghe rồi đấy! Hạo Thiên có kẽ là người đàn ông tốt nhất trong tất cả những người đàn ông, và cô là người may mắn có được cậu ấy!”
Sống mũi cô cay xè, nước mắt lại rơi
“Anh ấy giấu tôi nhiều chuyện quá, làm tôi cứ mãi hiểu lầm không dứt ra được!”
Dieo lại thở ra một tiếng, anh ta vỗ nhẹ vai cô rồi nói
“Thôi đừng khóc, không tốt cho sức khỏe của cô đâu. Tôi khuyên cô nên chọn thời điểm thích hợp để làm lành vết thương của cậu ấy, đừng để cậu ấy lại phải đau khổ nữa”
Em xin lỗi anh! Em không nghĩ rằng anh đã chịu đựng nhiều đau khổ đến như vậy.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT