Hạo Thiên quay người lại rồi bất chợt nắm tay Ngải My dắt đi làm cô cũng chẳng hiểu chuyện gì.
“Đi theo anh!”
“Nhưng mà đi đâu mới được? Tôi còn chưa mua đồ mà?”
“Cứ đi theo anh đi! Lần sau em muốn mua cả cửa hàng này cũng được!”
“Này”…
Họ chỉ vừa đi ngang qua chiếc gương ở gần phòng thay đồ thứ hai trong cửa hàng thì Hải Anh đã bước ra. Cô ta mặc chiếc váy khác với khuôn mặt hớn hở
“Anh xem, có đẹp không?”
Thôi chết! Không kịp rồi!
“Dạ thưa cô, anh đi cùng cô đã thanh toán số quần áo này rồi ạ”…
Nhân lúc cô nhân viên vẫn đang nói chuyện với Hải Anh, Hạo Thiên lập tức dắt Ngải My vào phòng thay đồ còn lại rồi khoá cửa. Anh đứng nhìn ra cánh cửa mờ mãi một lúc mới thở phào nhẹ nhõm. Cô vẫn chưa hiểu chuyện quái gì đang xảy ra, khó chịu hỏi anh
“Hoàng Hạo Thiên? Anh đùa với tôi à? Anh bảo đi là đi cùng anh vào phòng thay đồ đó hả?”
Để chắc chắn rằng không có tiếng động gì bên ngoài, Hạo Thiên đi đến rồi áp tai mình vào cửa mà lắng nghe động tĩnh. Im lặng quá, có lẽ an toàn rồi, nhưng để chắc ăn hơn nữa thì tạm thời vẫn nên ở trong cái phòng thay đồ chật hẹp này. Ngải My hỏi mãi mà không thấy anh trả lời, cô lại càng bực mình hơn
“Này? Tôi đang hỏi anh đấy!”
Anh vừa nghe cô lớn tiếng hơn một chút thì liền chạy đến, cả người cứ uốn éo, múa tay múa chân
“Suỵt! Đừng lớn tiếng! Ngoan đi được không?”
Hạo Thiên cố gắng nhỏ nhẹ hết mức có thể để dỗ ngọt cô, hi vọng cô sẽ không lớn tiếng nữa. Nhưng đột nhiên lại bị lôi kéo vào phòng thay đồ rồi bị bắt im lặng mà mình không hề biết gì là một cảm giác vô cùng bứt rứt và khó chịu. Cô nhìn anh trừng mắt, giận dữ hừng hực rồi hét lên
“Này! Tôi nhịn anh…Ưm”…
Không còn cách nào khác, xem như là cô đang ép anh vào đường cùng đấy! Hết cách rồi. Anh vì muốn cô im lặng liền dùng miệng của mình để che lại. Quả nhiên là đôi môi thần kì này còn bịt miệng người ta kín hơn cả dùng tay.
Hai người bốn mắt trố ra nhìn nhau. Đôi lúc anh cảm thấy giống như bây giờ cũng thật tốt, vì anh thấy được sự an yên của Ngải My, thấy cô không còn phải lo âu suy nghĩ gì về việc Hải Anh sẽ làm sao, đối phó cô thế nào. Thi thoảng anh lại tìm gặp cô, bày ra đủ thứ trò làm cô vui, mặc dù đa phần chỉ toàn là bực bội. Nhưng chỉ cần cô vẫn còn ở gần anh, chỉ cần cô còn nói chuyện với anh, thì tức là anh vẫn còn cơ hội.
“Anh…anh”…
Hạo Thiên nhìn cô đầy ý cười, còn đưa tay xoa xoa gò má của cô, nở một nụ cười ngọt ngào
“Bà xã của anh ngoan thật! Bảo im lặng là im ngay!”
Ngải My bặm môi đỏ ửng mặt, không hiểu sao lại ngại đến nỗi muốn đào lỗ vì câu nói này.
Hải Anh đã rời đi, cuối cùng anh cũng yên tâm đưa cô về nhà. Trên đường về cô không thèm nhìn anh, thái độ vẫn còn bực mình lắm. Anh chỉ biết vừa lái xe thi thoảng lại nhìn sang cô cười cười
“Này! Đừng giận nữa! Em mà giận là không tốt cho con đâu! Anh đã bảo rồi mà!”
“Mặc xác tôi! Gần tới ngã ba rồi, mau thả tôi xuống đi!”
“Được rồi được rồi! Anh thả em xuống, được chưa bà xã?”
Cô lườm anh một cái rồi bước xuống xe. Hạo Thiên cũng xuống xe, anh quan sát cẩn thận xung quanh, nhìn cô đi khuất dần mới an tâm trở về.
[…]
Hạo Thiên về nhà thì đi thẳng lên lầu, vào phòng làm việc rồi đóng cửa lại. Anh ngồi trên ghế, tựa lưng vào rồi mở điện thoại ra xem. Tự dưng khi cầm nó trên tay, tim anh lại có chút hồi hộp
Chỉ còn một chút nữa thôi…
Anh mở lên, nghe cuộc điện thoại gần đây nhất
“Vương Hoài Đức! Sau này anh có muốn vận chuyển hàng gì đó thì tự đi mà làm đi, tôi sẽ không làm trung gian cho anh nữa”
“Cô muốn chết à?”
“Thử giết tôi xem? Để coi anh giết tôi trước, hay là chuyện anh buôn hàng trắng sẽ bị phát hiện trước. Để xem, ai sẽ chết trước ai?”
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT