Ngải My nhón người lên, cố tìm xe hôm nay ai sẽ đón mình nhưng thật khó mà nhìn được.
Có vài cô gái chạy ngang cô, reo hò phấn khích
"Có nam thần ở trước cổng trường chúng ta kìa! Mau đi xem đi!"
"Nghe nói anh ấy rất khí chất, vừa nhìn đã thu hút người khác rồi!"
"Đi mau đi mau đi!"
Ngải My nhún người thở dài, thì ra mọi người tập trung đông như thế là để ngắm trai đẹp à? Cô nghĩ một lúc rồi thấy mình thật may mắn quá, vì không cần tìm kiếm đâu xa, mỗi ngày đều có một soái ca đi tới đi lui trong nhà rồi.
Mà..Ai lại đẹp trai hơn Hoàng Hạo Thiên vậy chứ? Mình cũng muốn đi xem thử...
Cô chạy thật nhanh về phía đám đông rồi cố gắng chen chúc, đám con trai thấy cô liền tránh đường thể hiện sự ga lăng của mình nhưng đều bị cô phớt lờ mà bước qua. Mọi người vẫn đang bàn tán về vị nam thần ấy
"Đẹp quá đi mất!"
"Đẹp lạnh lùng kiểu này thật là không chịu nổi mà!"
Lúc cô vừa tìm được vị trí dễ dàng nhìn thấy anh ta nhất thì cũng là lúc cô thật sự bất ngờ. Hoá ra cái vị nam thần đẹp trai ngời ngời ấy..chính là Hoàng Hạo Thiên sao? Anh mặc kệ người ta nhìn mình thèm thuồng thế nào,bàn tán ra sao, vẫn đứng tựa lưng vào xe hơi sang trọng xem đồng hồ.
Cô nhíu mày, dáng vẻ cool ngầu này là để người ta chết mê chết mệt đó sao?
Bây giờ họ tập trung đông thế này, mình mà gọi Hạo Thiên thế nào họ cũng chỉa mũi nhọn sang mình. Phải tìm cách lẳng lặng mà đi mới được..
Nhưng lúc cô vừa cúi đầu đi được vài bước thì đã bị anh phát hiện ra ngay, mái tóc vàng óng ánh của cô không lẫn vào đâu được. Anh hơi cau mày rồi đi về phía cô. Còn cô thì đang đi dáng vẻ thập thò như là người ăn trộm. Đang ngó ngang ngó dọc,thì bỗng nhiên, đầu va vào một thứ gì đó, không mềm không cứng
"Ây da!!"
Ngẩng đầu lớn, thấy một Hạo Thiên cao lớn đang nhìn cô lạnh lùng
"Em đang làm gì vậy?"
Cô cười gượng gạo, gãi đầu lắp bắp
"À..em..em"...
Mọi người vẫn đang nhìn nhau mà nói chuyện không ngừng, cứ như là có hàng ngàn câu chuyện về hai người họ vậy.Hạo Thiên nhẹ nhàng xách ba lô đang mang trên vai giúp cho cô, thấy ba lô hôm nay có vẻ nặng, anh liền nhíu mày ra vẻ khó chịu
"Em học gì mà nặng nhọc thế hả?"
"Hôm nay học nhiều mà? Chẳng phải anh nói học nhiều thì biết nhiều sao?"
"Nhưng em đâu cần học nhiều thế làm gì?"
Sau đó anh kề vào tai cô nói khẽ, khoé môi còn khẽ cong lên
"Học làm vợ của anh là được rồi!"
Ngải My nghe xong liền đỏ mặt. Bình thường Hạo Thiên này rất ít khi nào nhắc đến chuyện hôn ước đó, cũng rất ít khi thân mật với cô thế này
Ngải My ngồi ghế bên cạnh gọi Hạo Thiên, anh vừa nghe xong đã thấy không có chút thiện cảm nào với cái tên này. Anh hơi lườm cô, lạnh nhạt hỏi
"Em đang gọi tên ai vậy? Hình như người đó không có trong xe"
Cô biết ngay là anh sẽ tìm cách để cô đổi cách xưng hô kia mà. Trong xe chỉ có hai người, dù biết là cô đang gọi mình, nhưng với biệt danh này thì anh đành từ chối nhận. Ngải My hắn giọng
"Hạo Thiên này! Hôm nay anh sao thế?"
"Sao là sao?"
"Thì..hôm nay anh đến đón em này..còn..có những cử chỉ kì lạ nữa"
Anh biết là cô đang muốn nhắc đến chuyện ở cổng trường khi nãy, nhưng anh không trả lời, mà muốn chính cô nói ra, những cử chỉ kì lạ đó của anh rốt cuộc là gì? Có ảnh hưởng gì đến cô?
"Cử chỉ kì lạ gì?"
"Anh không biết hay sao mà còn hỏi?"
Cô khoanh tay quay mặt nhìn ra cửa xe. Bỗng đột nhiên cô cảm thấy có một hơi ấm ở rất gần mình, nhìn lại mới phát hiện ra khuôn mặt Hạo Thiên ở gần trong gang tấc
"Anh làm gì vậy? Sao không lái xe đi?"
"Em quên là xe anh có chế độ tự động lái rồi sao? La Ngải My?"
Cô hậm hực bực mình. Thật là biết tranh thủ thời cơ để trêu ghẹo mà
"Anh đừng có lợi dụng chuyện đấy mà làm bừa! Chức năng đó chỉ đi được đường thẳng thôi đấy! Vẫn nên tự lái đi!"
Quả đúng như cô dự đoán, nó chủ tự động lái khi đi trên đoạn đường thẳng. Đã gần đến cua quẹo rồi, nhưng dường như Hoàng Hạo Thiên vẫn chưa chú ý đến đám cây phía trước. Ngải My vô tình nhìn thấy vội vàng hét lên
"Cẩn thận phía trước!"
Hạo Thiên nghe xong liền vội vàng giữ lấy vô lăng rồi bo một vòng. Suýt nữa thì rồi đời.
"Này,em đã bảo rồi mà?"
"Xin lỗi! Đã làm em sợ rồi!"
Lần này cho anh nếm trải mùi vị của sự nguy hiểm, xem anh còn dám giở trò nữa không?
Sau khi đưa Ngải My về nhà,Hoàng Hạo Thiên lập tức trở về công ty. Cuộc họp khẩn cấp được triệu tập, chủ yếu để nói về vấn đề Vương thị hồi sinh, đó là chuyện mà anh vẫn luôn cảm thấy đau đầu.
"Vương thị hồi sinh sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tập đoàn của chúng ta,vì vậy tôi mong mọi người sẽ nỗ lực và đừng hoang mang về chuyện này!"
Lục Thần trong cuộc họp đã đề ra ý kiến với mọi người. Dù vậy, Vương thị và Hoàng thị cũng đã từng cạnh tranh với nhau, khó tránh khỏi lần này khi nghe tin Vương thị hồi sinh bọn người trong tập đoàn sẽ xôn xao
"Nhưng trước kia tập đoàn của chúng ta đã có những cạnh tranh rất gắt với Vương thị, e là họ sẽ không để cho chúng ta yên"...
....
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT