Ngải My ngồi nhìn anh chằm chằm, khiến anh cảm thấy có chút lạnh sống lưng
“Anh còn hỏi em à? Anh định chuyện gì cũng ôm hết một mình sao?”
Hạo Thiên nhìn cô tròn mắt.
Cô ấy giận rồi? Vậy ra cô ấy biết hết rồi sao? Biết chuyện của Hải Anh, kể cả chuyện vết thương của mình? Nhưng sao cô ấy lại biết được?
Anh cụp mắt tại ra bộ dạng “cún con đáng thương” rồi nhìn cô chớp chớp mắt
“Anh vừa mới tỉnh lại đấy! Em nỡ lòng nào lớn tiếng với anh sao?”
Gì vậy? Hạo Thiên học ở đâu ra cái kiểu làm nũng này thế? Thật là hết nói nổi với anh ấy rồi.
Ngải My lườm anh rồi cũng không thèm nói gì nữa, cô bón cháo cho anh ăn rồi bảo anh nghỉ ngơi. Nhưng anh cứ nằm đó rồi nắm chặt lấy tay cô, quyết không cho cô đi đâu hết. Cô ngồi nhìn anh thở dài
“Anh ngủ một lát đi! Em còn phải đi làm!”
“Anh là Chủ tịch còn nằm ở đây thì em đi làm gì chứ?”
“Ngoan nào! Để em đi làm đi! Nếu cả hai chúng ta cùng ở đây thì công ty ai sẽ lo chứ?”
Hạo Thiên nhìn cô quyến luyến, không muốn cô đi chút nào. Nhớ ngày nào cô vẫn còn hở một chút là bám mãi theo anh, bây giờ thì hay rồi, cô có thể cho anh sang một bên luôn nà vẫn thản nhiên đi làm.
“Vậy thì”…
Anh chỉ tay lên môi mình, ý bảo cô phải thơm một cái mới được đi. Ngải My nhìn anh tròn mắt, đúng là hết nói nổi anh rồi. Nhưng mà nhìn anh nằm đây một mình như vậy, cô cũng có chút không nỡ, vậy nên đã chiều lòng anh. Cô đi đến ngồi bên giường, vừa cúi đầu xuống thì lập tức bị tay anh ôm từ phía sau gáy ấn xuống, môi chạm môi thật sâu.
Sau khi hôn thoả mãn rồi, Hạo Thiên liền nhìn cô cười nói
“Giờ em đi làm được rồi! Nhưng mà phải về sớm đấy! Anh muốn ăn cháo bào ngư của em cơ!”
Ngải My nhìn anh cười ngọt ngào
“Tuân lệnh! Ông xã!”
Cô nói xong liền quay lưng rời đi
Hạo Thiên nằm đó ngẩn ngơ, không hiểu sao gò má anh lại có cảm giác như đang nóng hừng hực, hai mắt chớp chớp cứ như vừa nghĩ mình nghe nhầm
Ông xã sao? Cô ấy…gọi mình là ông xã? Ôi trời! Mình nghe nhầm phải không?
Hạo Thiên ngửa mặt nhìn lên trần nhà, hai tay vuốt mặt mấy cái rồi vỗ vỗ gò má, cười sảng khoái như một gã mộng mơ
Trời ơi! Là thật! Ngải My gọi mình là ông xã! Thích thật! Thích chết đi được! Nếu biết vậy mình đã không cho cô ấy đi rồi!
[…]
Ngải My đi cùng với Lục Thần đến công ty, xe cô vừa dừng ở ngoài cổng thì đã gặp Vương Hoài Đức đang đứng ở đó. Lục Thần có ý không muốn cô qua lại với anh ta, sợ sẽ chuốc phiền phức, nhưng cô quyết định phải đâu ra đó rõ ràng, nên đã bảo anh vào công ty trước.
Vương Hoài Đức chủ động đi về phía cô, mỉm cười thân thiện
“Chào em! Lâu quá không gặp! Trông em vẫn luôn xinh đẹp nhỉ?”
Ngải My cười nhạt một cái
“Cảm ơn anh! Nhưng em nghĩ anh đã cất công đến đây rồi thì chắc không phải chỉ để khen em thôi đúng chứ?”
“Em quả nhiên là có đôi mắt tinh tường. Không giống với Hoàng Hạo Thiên, cứ luôn cho mình là giỏi nhất, lúc nào cũng tự cao tự đại”
Cô mời anh ta vào phòng làm việc của Hạo Thiên, Lục Thần vẫn luôn đứng ở ngay ngoài cửa, cứ dán mắt vào anh ta. Anh ta nhìn Lục Thần chằm chằm với ánh mắt không được thiện cảm rồi nhìn sang Ngải My
“Có vẻ như thuộc hạ của Hoàng Hạo Thiên cũng không được thiện cảm với anh là mấy, cậu ta sợ anh làm gì em à?”
Cô khó xử nhìn sang Lục Thần, cười nhẹ một cái để anh an tâm rồi bảo
“Cậu ra ngoài đi! Tôi không sao đâu!”
Lục Thần cũng đành phải nghe theo, anh cúi đầu chào cô, lườm Vương Hoài Đức một cái rồi mới đi ra, nhưng anh không rời đi mà vẫn đứng nép sang một mép cửa.
Trong phòng làm việc, Ngải My cũng xem Vương Hoài Đức như một vị khách, cô rót trà mời anh ta lịch sự. Nhưng anh ta thì lại không như thế, liền lợi dụng như vậy mà nắm lấy ta cô. Ngải My phản ứng nhanh liền rút tay về
“Đây là công ty, xin anh đừng làm vậy!”
Vương Hoài Đức gật gật đầu, thở dài một tiếng rồi hỏi
“Xem ra em vẫn chung tình với anh ta nhỉ!”
Cô cũng không ngần ngại gì mà đáp lời anh ta
“Đó là điều đương nhiên! Vậy nên em mới mong anh…giữ khoảng cách một chút, em không muốn anh ấy hiểu lầm”
Anh ta có vẻ như là một người cố chấp không chịu chấp nhận sự thật, không những không muốn giữ khoảng cách mà còn lao đến ngồi cạnh Ngải My khiến cô vô cùng sợ hãi
“Nhưng anh cũng yêu em, em hiểu điều đó mà!”
“Anh làm gì vậy Hoài Đức?”
Vương Hoài Đức dang hai tay túm lấy cô, cô ra sức vùng vẫy trong vô ích. Anh ta nắm chặt lấy bờ vai của cô, lao đầu vào hôn cô ngấu nghiến. Ngải My vừa hoang mang vừa sợ hãi, vừa vùng vẫy vừa khóc nấc lên
“Ưm! Ưm”
Cô phản kháng dữ dội nhưng bất thành, tay cô va phải cái ly trên bàn liền cầm chặc lấy nó rồi ném xuống đất
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT