“Cậu có chồng khi nào? Sao mình lại không biết?”

Hoàng Hạo Thiên! Cậu bây giờ là đang quan tâm mình, hay là đang thương hại mình?

“Mình và anh ấy kết hôn ở nước ngoài, vì công việc bận rộn…nên mình không báo cho cậu biết được!”

Hạo Thiên nhìn thẳng vào mặt Hải Anh, thẳng thừng hỏi

“Cậu có cảm thấy hạnh phúc khi lấy anh ta không?”

Ngải My bất giác nhìn anh,cuộc đối thoại giữa ba người dường như có chút không cân xứng. Mỗi người một cách suy nghĩ.

Anh ấy tận mắt nhìn thấy Hải Anh bị đánh,vậy tại sao lại còn hỏi chị ta có hạnh phúc không? Rốt cuộc là thế nào? Mình không hiểu anh ấy đang nghĩ gì lúc này…

Hải Anh ngậm ngùi, trông cô ta lúc này thật đáng thương

“Có. Mình và anh ấy…đã từng rất hạnh phúc”

Cô ta kể về khoảng thời gian trước khi cưới và sau khi cưới được một năm, cả hai vốn chẳng hề có mâu thuẫn gì. Anh ta còn là một người đàn ông có trách nhiệm, biết lo cho gia đình và công việc. Nhưng biến cố lại xảy ra, khi gia đình anh ta bị phá sản, cha mẹ thì tự vẫn, anh ta trở thành kẻ trắng tay. Từ đó về sau, anh ta luôn sống dựa vào tiền của Hải Anh, luôn nghĩ bản thân mình vô dụng, bám váy vợ. Vậy nên anh ta bắt đầu sinh ra say xỉn, lúc nào cũng chìm trong men rượu

“Vậy tại sao chị lại không ly dị anh ta? Anh ta hành hạ chị ra nông nỗi này mà?”

“Đó không phải lỗi do anh ấy, nên tôi không thể vì thế nà trách anh ấy được”

Hạo Thiên cũng cảm thấy có chút cảm thông. Một người đàn ông đang ở đỉnh cao của sự nghiệp như vậy, bỗng chốc thành kẻ trắng tay, lại còn mang tiếng ăn bám vợ mình. Lòng tự ái của đàn ông đương nhiên sẽ không thể nào mà kìm nén nổi. Anh chỉ biết thở dài.

Hải Anh không chịu được mà bật khóc nức nở, Ngải My vội đưa khăn giấy cho cô, vỗ nhẹ vai cô nói

“Đừng khóc! Vết thương của chị sẽ lại đau đấy!”

“Vậy…chuyện xảy ra lúc nãy trên đường, là thế nào vậy?”

Biết là không tiện hỏi chuyện riêng của cô ta, nhưng Hạo Thiên cũng không còn cách nào khác. Cô ta bảo cả hai ban đầu đã định làm hoa sống một cuộc sống hạnh phúc vui vẻ. Anh ta hứa sẽ bỏ rượu, không còn nổi giận vô cớ nữa. Nhưng khi đi cùng cô ra ngoài được một lúc thì lại bị mọi người chế giễu, bêu xấu. Thế là anh ta đã không giữ được lời hứa, lập tức bỏ chạy đi uống thật say, khi Hải Anh tìm được anh ta thì đã bị đánh tơi bời.

Hạo Thiên nghe xong liền đập bàn

“Chẳng lẽ anh ta chỉ vì mấy lời nói đó mà nhục chí đánh vợ hay sao?”

Vậy là bây giờ, Ngải My chỉ đành để Hải Anh ngủ lại nhà mình ít hôm. Ban đầu cô ta còn từ chối, nhưng sau khi cô khuyên nhủ, bảo rằng nếu cô ta mà về nhất định sẽ lại bị đánh nên cô ta đã gật đầu đồng ý.



Hôm nay Ngải My ở nhà với Hải Anh, vì cô ta tinh thần vẫn chưa ổn định nên Hạo Thiên đã cho cô nghỉ phép để cả hai ở nhà nghỉ ngơi.

Cô dậy từ sớm, nấu cháo tổ yến chuẩn bị sẵn cho Hải Anh sau khi cô ta ngủ dậy

“Hải Anh! Hải Anh?”

“Chị đã dậy chưa? Hải Anh?”

Không có tiếng trả lời. Ngải My cảm thấy có chút không ổn. Cửa phòng lại khoá trái, cô không thể mở cửa vào được. Cô cố thử lại lần nữa, đập cửa gấp gáp gọi

“Hải Anh? Chị ổn không? Hải Anh?”

Tình hình này kéo dài không phải cách, cô lập tức vừa lấy điện thoại ra nhắn tin cho Hạo Thiên, vừa chạy đi lấy chìa khoá phòng

Hải Anh! Chị đừng có làm chuyện gì dại dột đấy!

Hạo Thiên đang kí nhận hồ sơ, nhận được tin nhắn của Ngải My cũng thu xếp công việc chạy về nhà. Ngải My mở cửa ra, không nhìn thấy Hải Anh trên giường, cửa sổ cũng không mở ra. Vậy là cô tức tốc chạy vào nhà tắm, và chuyện kinh hãi đã xảy ra trước mắt cô

“Hải Anh??”

Cô thất kinh hồn vía gọi tên Hải Anh, cô ta nằm trong bồn tắm đang mờ đục màu máu, tay còn có một vết cứa rất sâu, đôi môi tái nhợt. Chuyện này rốt cuộc đã xảy ra lúc nào, cô vốn không thể lường trước được. Cô bối rối gọi người giúp việc giúp đỡ nhưng lại sực nhớ ra họ đã xin nghỉ phép về quê vào hôm qua.

Cùng lúc đó, Hạo Thiên chạy lên, anh thấy cảnh tượng này cũng bị một phen kinh hãi

“Hải Anh?”

“Hạo Thiên! Mau đưa chị ấy đến bệnh viện”

Anh gật đầu, chạy đến bế cô ta lên rồi cùng cô chạy xuống lầu, cô ta hầu như đã không còn cử động.

Còi xe cấp cứu vang lên trong bệnh viện Trung tâm thành phố, các nhân viên y tế và bác sĩ lập tức đẩy Hải Anh vào phòng cấp cứu

“Hải Anh! Sao cậu lại dại dột vậy chứ? Cậu không được chết đấy!”

Cả Hạo Thiên và Ngải My đều vô cùng lo lắng, đứng bên ngoài không ngừng qua lại chờ đợi kết quả từ bác sĩ.

Anh quay sang nhìn thấy cô đang sợ, dù bản thân mình lo lắng nhưng vẫn không quên trấn an cô, ôm cô vào lòng

“Đừng sợ”

“Chị ấy sẽ không sao chứ?”

Anh hôn lên tóc cô rồi gật đầu.

Bác sĩ bước ra kéo khẩu trang xuống, cả hai lập tức chạy đến hỏi thăm

“Bác sĩ, bạn tôi thế nào rồi?”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play