Hạo Thiên ra ngoài cùng Lục Thần chuẩn bị chạm trán chính thức với lãnh đạo của tập đoàn Vương thị. Anh thật sự đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi, cuối cùng nó cũng đến

“Đã sắp xếp xong chưa?”

“Dạ rồi thưa Vương tổng!”

Một bóng lưng đứng bên cửa sổ, dáng áo vets đen sang trọng. Có lẽ đó chính là lãnh đạo của tập đoàn Vương thị. Một nhân viên khác đứng bên ngoài cửa cúi đầu thưa

“Vương tổng! Hoàng tổng đang đợi bên ngòi ạ!”

“Mời anh ta vào”

Được mời vào, Hạo Thiên lập tức đi thật nhanh đến phòng làm việc riêng của anh ta. Anh vừa đi vừa có chút vội vã

Đối đầu với tôi suốt bao nhiêu lâu nay, cuối cùng cũng có ngày phải mời tôi đến để gặp mặt trực tiếp rồi à? Tôi thật sự muốn biết, anh rốt cuộc là người như thế nào đấy!

Bước vào cửa là tấm lưng của Vương tổng đang nhìn ra phía cửa sổ, nơi những toà nhà cao tầng và những trung tâm rộng lớn từ xa. Hạo Thiên đã vào đến phòng, quả nhiên cách chào đón của người này khiến anh càng thấy thêm phần thú vị.

“Rất vui được gặp! Vương tổng!”

Nhưng điều làm anh bất ngờ nhất, đến nỗi tròn mắt sững sờ, là khi mà vị Vương tổng kia quay mặt lại. Anh ta nhìn anh nở nụ cười, một nụ cười đắc ý khi nhìn thấy phản ứng của anh. Phải im lặng rất lâu, Hạo Thiên mới hết cảm thấy bất ngờ

“Vương Hoài Đức?”

Thật không thể ngờ được, người mà anh vẫn luôn xem là tình địch, người mà anh không hề muốn thấy anh ta xuất hiện ở cạnh Ngải My, cũng chính là đối thủ trên thương trường của anh. Vậy mà anh lại không sớm nhìn ra được điều đó, anh ta quả nhiên là người biết che giấu thân phận…

“Sao vậy Hoàng Hạo Thiên? Bất ngờ lắm sao?”

Hạo Thiên gật gù, cười nhạt nhẽo

“Phải! Quả thực là có chút bất ngờ đấy!”

Vương Hoài Đức mời anh qua bàn tiếp khách ngồi. Cả hai vẫn luôn tỏ thái độ là đối thủ đáng gờm của nhau từ tình trường cho đến thương trường.

Không ngờ sau bao nhiêu chuyện xảy ra rồi, cả hai lại gặp lại nhau trong tình huống định mệnh này. Một cuộc đối đầu trực diện. Hạo Thiên nhớ lại những chuyện đã xảy ra, từ lúc Ngải My bị giật túi xách, lúc anh ta đưa cô về cho đến lúc cả hai gặp nhau, dường như đều không phải trùng hợp. Quả nhiên mục đích anh ta không hề đơn giản như anh nghĩ

“Ngày trước Vương tổng nói tôi là người như thế nào? Bây giờ càng nhìn…càng thấy anh mới chính là người như vậy”

Vương Hoài Đức nhìn anh cười khẩy

“Ý anh là gì?”

Hạo Thiên nhìn anh ta lạnh lùng nói

“Anh không biết thật à? Anh tiếp cận Ngải My, lấy lòng tin của cô ấy, nếu không phải vì chuyện Hoàng thị và Vương thị có hiểu lầm thì chẳng phải Ngải My đã mất mạng trong buổi họp báo rồi sao?”

Hai người đàn ông đang vạch trần nhau, vì tình yêu mà họ không từ thủ đoạn. Nếu như Hoài Đức là người tiếp cận lấy lòng tin của cô, thì Hạo Thiên cũng là người đã từng lợi dụng cô trong buổi họp báo. Ai nấy đều có tính toán riêng của mình, nhưng lại vô tình lôi kéo một cô gái ngây thơ trong sáng vào cuộc…

“Đừng lúc nào cũng nóng nảy như vậy Hoàng Hạo Thiên! Anh tám lạng…thì tôi cũng nửa cân thôi! Đừng cho rằng mình là trong sạch”

“Vương Hoài Đức”…

Hạo Thiên đập tay xuống bàn đứng phắt dậy, Lục Thần lập tức ngăn cản

“Thiếu gia! Xin cậu hãy bình tĩnh!”

“Anh mời tôi đến đây là chỉ để nói mấy chuyện vớ vẩn này sao? Anh nghĩ tôi dư thời gian à?”

Vương Hoài Đức cũng đứng dậy, nhìn Hạo Thiên đầy cương định

“Hoàng Hạo Thiên! Tôi muốn cạnh tranh công bằng với anh”

Anh cười nhếch môi đi về phía anh ta, kề sát mặt vào anh ta, nhìn chằm chằm vào ánh mắt ấy, ánh mắt anh sắc lạnh hỏi

“Cạnh tranh? Anh muốn cạnh tranh thế nào?”

“Tôi muốn có Ngải My…và cả tập đoàn Hoàng thị của anh. Tất cả…đều phải là của tôi”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play