Ngải My đảo mắt nhìn anh rồi lại nhìn vào điện thoại, cô bắt đầu có chút dự cảm không lành.

Có khi nào Hạo Thiên sẽ nổi giận không nhỉ? Anh ấy liệu có bắt máy rồi mắng Hoài Đức không? Có khi nào anh ấy ném luôn cả điện thoại của mình không?

Anh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, bàn tay cầm chiếc nĩa siết chặt. Anh thật sự khó chịu khi nhìn thấy những chuyện như thế này.

Cô ấy còn liên lạc với anh ta nữa à? Còn có cả số điện thoại của nhau nữa sao?

Hạo Thiên đặt nĩa xuống, quả thực anh đã định giành lấy điện thoại của cô mà nghe máy, nhưng anh lại nhớ đến lời nói của mẹ:“Khung trời nào mà chẳng có bão giông? Quan trọng là con có biết nắm bắt và gìn giữ hay không mà thôi!”. Đến đây, anh như đứng hình, kìm chế sự khó chịu trong lòng.

Thấy anh không phản ứng gì, Ngải My nhìn anh cười gượng rồi lấy điện thoại nhấc máy

“Alo! Có chuyện gì không anh Hoài Đức?”

Anh Hoài Đức? Từ bao giờ…lại gọi như thế?

Trong điện thoại, Hoài Đức lên tiếng

“Anh muốn hỏi xem em xuất viện hay chưa?”

“Em vừa xuất viện hôm qua! Cảm ơn anh đã hỏi thăm nhé!”

Thấy Ngải My cười vui vẻ như thế, Hạo Thiên như tối sầm lại, thật sự anh đã cố gắng lắm mới nhẫn nhịn được đến giây phút này, nếu không thì “hủ giấm” trong anh đã phát nổ từ lâu rồi.

Đã 5 phút nhưng họ vẫn chưa chịu ngắt máy, Vương Hoài Đức lại tiếp tục hỏi han cô

“Em đã đỡ hơn chưa?”

“Em”…

Cùng lúc đó, Hạo Thiên lên tiếng, anh vừa đưa nĩa muỗng cho cô vừa nhìn cô cười dịu dàng, nhưng mục đích chính là để Vương Hoài Đức nghe được những gì mà anh nói

“Hôm qua em ngủ có ngon không? Hôm qua anh còn sợ ôm chặt quá em sẽ không ngủ được nữa đấy!”

Anh còn nhìn Ngải My cười. Cô nhìn anh cau mày rồi ra hiệu bảo anh im lặng đợi một chút. Nhưng anh hầu như không để ý đến, vẫn cứ tiếp tục nói

“Chân em sao rồi? Có còn cảm thấy nhức không?”

Cô lườm anh rồi nói vội trong điện thoại

“Em phải cúp máy rồi! Tạm biệt!”

Nói rồi Ngải My cúp ngay. Cô nhìn sang anh, thấy anh đang nhướn mày, cô liền khó chịu mà hỏi

“Hoàng Hạo Thiên? Anh đang làm trò gì vậy?”

Anh điềm nhiên đáp

“Làm gì đâu? Anh chỉ là đang quan tâm em thôi mà?”

“Nhưng tại sao anh lại nói những lời đó khi em đang nghe điện thoại của Hoài Đức chứ? Anh cố tình có phải không?”

Cố tình? Nổi giận? Ngải My? Cô ấy chưa từng như thế. Cô ấy nổi cáu chỉ vì mình xen vào cuộc điện thoại giữa cô ấy và Vương Hoài Đức sao? Trong mắt cô ấy mình là một kẻ phiền phức đến vậy à?

Hạo Thiên sầm mặt, nụ cười trên môi liền phụt tắt. Giọng anh trở nên nặng nề và lạnh nhạt,cod cả cảm giác hụt hẫng

“Cố tình? Tại sao lại phải cố tình?”

Lần này Ngải My không những không im lặng, không ngạc nhiên, mà ngược lại cô còn tiếp tục nói, khiến cho không khí của bữa ăn sáng càng thêm căng thẳng

“Anh có biết…đó là chuyện riêng tư của chúng ta không? Vậy tại sao anh lại cố tình để anh ấy nghe thấy chứ?”

“Sao vậy? Em sợ anh ta nghe thấy à? Lí do là gì? Sợ anh ta ngạc nhiên? Hay là sợ anh ta buồn?”

Ngải My cau mày không hiểu

“Anh đang nói gì vậy?”

Hạo Thiên cười khẩy một tiếng, anh ngồi tựa lưng vào ghế lắc đầu rồi nói

“Vậy còn tôi thì sao đây? Em nghĩ tôi là ai? Là người hùng à? Là một con người lòng dạ sắt đá không có cảm xúc không biết buồn là gì hay sao?”

Nhịn? Tại sao mình lại phải nhịn? Mình không muốn nhịn. Cũng không nhịn nổi nữa. Mình chính là con người như vậy đấy! Mình không có lòng kiên nhẫn nữa. Nếu mình cứ nhịn thì nhất định sẽ để cô ấy rời khỏi vòng tay mình. Mình sẽ mất cô ấy. Mình không muốn phải hối hận nữa…

Vương Hoài Đức là cái thá gì? Anh ta nghĩ mình quan trọng sao? Ngải My nhất định phải là của mình, chỉ của mỗi mình mình mà thôi!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play