- Nghiêm túc đấy, thầy có yêu em không?
-....
Y im lặng, mặc kệ hắn ra sức ôm lấy mình.
Bạch Hy không nhận câu trả lời,vẫn dai dẳng :
- Trần Ảnh,... em yêu tôi không?
Lại một lần nữa câu hỏi này vang lên bên tai y. Cả người y bắt đầu run rẩy rồi nóng bừng bừng, khuôn mặt ửng hồng như trái đào,tóc phía ót cũng dựng đứng. Trần Ảnh dùng cả hai tay đây thật mạnh hắn,thoát ra. Đứng dưới sàn nhà nhìn chằm chằm hắn ngã vật trên ghế,gào lên :
- Nếu đã yêu thì nhất thiết phải nói ra miệng sao đồ não tàn ? Mi nghĩ ta sống lâu hơn mi bao năm ta còn không biết yêu nó như thế nào à !!!
-....
Hắn thực sự đã đơ
-.... Trần...
- Cúc cũng đã dâng, hoa cũng đã hiến , anh nghĩ tôi sẽ để anh đi à đồ học sinh láo toét dám xơi thịt thầy giáo cũ !?
-.... ( hớn hở :)) Vậy... vậy là...
- Ừ đấy, làm sao!?
Y đá một phát mạnh vào ghế.
Hắn rút điện thoại ra , ngay lập tức quay 1 dãy số lạ :
-(bắt máy) Tôi là quản gia của nhà họ Đường.
- Nhô! Mặc Hương! Điều xe tới rước vợ tôi về dinh! Anh cũng phải đi đấy.
-... tôi hiểu rồi. Xin phép gác máy.
Hắn cười thỏa mãn đứng dậy vuốt vuốt tóc :
- Thay quần áo thôi!... trong thời gian chờ Tiểu Doan về, em sẽ sống cùng anh, cấm từ chối a.
- (quay mặt đi)... ai.. ai thèm từ chối chớ! Miễn là có bánh dâu cho tôi.
- Haha, về rồi muốn ăn gì cũng được.
Hắn hí hửng kéo y đi thay đồ.
_____Nhà Sato - Nhật Bản____
- Đưa máy của tôi đây.
Cô trừng trừng nhìn người trước mặt.
- Không thì sao? Cậu vừa gọi cho ai?tôi nhìn qua có vẻ là bạn trai?
Dosu tự nhiên lướt máy cô.
- Sato - kun, đó là... cha tôi.
-Khác hẳn cái ảnh tôi nhìn trong hồ sơ thông tin của cậu.
-Dosu !
Uzumaki nhấn mạnh giọng.
Tiểu Doan cười lớn, đưa tay chắn ngang thân người anh:
- Từ lúc nào mà cậu quản lý gắt gao tôi vậy? Nói thẳng cho cậu, giống như cậu và anh trai, tôi cũng là có hai người cha đấy ! Người cậu thấy trong ảnh là baba. Sao? Còn cớ gì để cho tôi vào vòng vây của cậu không?
- Hừm.( cười mỉm) chí khí của chị đại nước ngoài xem ra đáng nể (trả máy).
To be continued...