" Không có gì ". Mục Hạo Kiện hờ hững trả lời rồi nhanh chóng kéo cô ra ngoài nhưng Giai Kỳ lại cứng đầu vô cùng cô víu lấy cánh cửa quay đầu lại nhìn Ngân Thiếu hỏi một câu khiến Ngân Thiếu chút nữa là té ngã khỏi ghế:
"Bác Sỹ Hello kitty có phải chồng tôi bị bệnh gì rồi phải không anh ấy trông lạ quá? "
Ngân Thiếu á khẩu không nói lên lời cô gái này là ngốc hay quá ngốc đây rõ ràng chữ ghen in lên luôn trên mặt hắn mà còn hỏi anh là hắn có bị bệnh gì hay không. Ngân Thiếu khập khễnh đứng sao cho vững lại tay nhanh chóng kéo áo blouse lại che đi bộ đồ ngủ màu hường hello kitty lại hằng hắng giọng xấu hổ nói: " Chồng cô không bị bệnh gì đâu hắn chỉ là đang ghen thôi. "
" Ghen? " Giai Kỳ khẽ đăm chiêu một chút suy nghĩ gì đó cô thường hay đọc tiểu thuyết trong đó có rất nhiều kiểu ghen rất bá đạo của nam chính với nữ chính, nghĩ đến có lẽ là kiểu ghen như vậy Giai Kỳ liền ngoảnh trông ra nhìn khuôn mặt đen xạm ấy sao cô không nhanh mắt nhận ra nhỉ, Giai Kỳ cười một cách bí hiểm vẫy vẫy tay chào hai người kia rồi thân thiết khoác tay anh cười vui vẻ. Mục Hạo Kiện nhíu mày không hiểu rốt cuộc cô cùng ai nói chuyện trong phòng ấy mà lại cười tươi như vậy, lúc cô víu lấy cánh cửa quay đầu vô trong nói chuyện giọng cô nhỏ đến mức anh đứng ngoài không thể nghe được cuộc nói chuyện ấy.
Về đến nhà rồi mà Giai Kỳ vẫn còn cười được, cười đến ngây ngô thậm chí còn cười khúc khích thành tiếng nữa làm Mục Hạo Kiện lo lắng không lẽ vụ vừa rồi khiến cô phát điên gì sao? Nếu kiểu phát điên mà cười thế này khiến anh không khỏi rợn gáy cầu mong không phải là như vậy vì nụ cười đó man rợ làm sao vừa ngây ngô nhưng lại xen chút sự nguy hiểm sắp cận kề mà anh không đoán được. Mục Hạo Kiện khẽ nhíu mày gõ trán cô một cái hỏi:
" Có chuyện gì mà em cười hoài vậy. "
Giai Kỳ ôm trán xoa xoa chu môi nói nhỏ " đau " rồi lại nhìn anh nở nụ cười tươi rói cô tinh nghịch nháy mắt một tay chống nạnh một tay nắm lại giơ một ngón tay như một đứa trẻ làm thám tử hằng hắng giọng trả lời, " Vợ vừa phát hiện ra một điều thú vị ".
" Điều gì? " Mục Hạo Kiện nhìn bộ dáng muốn ăn đòn của cô hỏi lại, giờ còn biết bày trò ấp a ấp úng với anh rồi
Không còn dáng vẻ của một thiếu nữ xinh đẹp, Giai Kỳ vẫn mặc trên mình bộ váy đen tuyền ấy đi vòng quanh anh mặt mày hớn hở nhìn vào không khác gì một đứa con nít trong bộ dạng trưởng thành, Giai Kỳ bắt chước động tác của nữ chính trong một bộ truyện khá vui vẻ cô nắm hai tay lại ánh mắt to tròn mở to nhìn anh nói, giọng nói của cô như làn nước mùa thu mang hơi thanh mát, " vợ phát hiện ra chồng biết ghen "
" Ghen? " Mục Hạo Kiện thoáng sững người rồi nhìn vào đôi mắt trong veo tựa như dòng sông Giang Hà ấy hỏi," ai nói với em như vậy? "
" Là.... vị bác sỹ hello kitty ấy. " Giai Kỳ thành thật trả lời.
" Ngân Thiếu? " đôi lông mày hơi nhướng lên " xem ra tên này muốn đi xa rồi ", quay lại nhìn Giai Kỳ anh cất giọng hờ hững lạnh nhạt nói, " ai mà thèm ghen với vợ chứ ".
" Oh " Giai Kỳ khẽ oh một cái rồi quay gót bỏ đi lên lầu không quên lẩm bẩm " hóa ra không phải ghen hở? "
Cô cứ thế mà đi? anh nhìn bóng dáng nhỏ nhắn ấy mà không hiểu sao có chút tiếc nuối không biết lúc cô biết anh ghen thật sẽ phản ứng ra sao nhỉ? Là cao hứng nhảy lên hay chỉ oh một tiếng thôi. Đang mãi suy nghĩ anh không để ý Giai Kỳ ngoảnh đầu lại phi tới nhảy lên ôm cổ anh giọng hơi bất mãn hỏi:
" Tiếc nhỉ, vậy vợ mai đi chơi với anh Trịnh Lùn được không? " Giai Kỳ lại tiếp tục hỏi ánh mắt tỏa sáng tia chờ mong.
" Không được " đôi lông mày lại nhíu lại lần nữa giọng nói mang chút mệnh lệnh lẫn giận dữ.
" Tại sao? " Giai Kỳ chớp rồi lại chớp một cái nhìn vẻ mặt tức giận của anh cô ngây thơ hỏi lại.
" Không tại sao gì hết, khuya rồi đi ngủ thôi "
Mục Hạo Kiện ôm trọn người cô vào lòng bế vào phòng, Giai Kỳ một tay ôm cổ anh một tay vỗ về khuôn mặt anh nghịch nghịch má anh không chớp mắt nói, " Chồng không thích anh Trịnh Lùn? "
".... "
" Tại sao vậy? Anh ấy cũng đẹp trai mà tuy hơi lùn một chút ".
" Không cho phép em nói đàn ông khác đẹp trai. " Rốt cuộc Mục Hạo Kiện không nhịn được mà lên tiếng chỉ trong vài phút anh liền hối hận lời nói này bởi anh lại quên mất cái logic đặc biệt của Giai Kỳ.
Quả nhiên Giai Kỳ liền nói lại với một sự ngốc nghếch không kém thông minh: " Nhưng chồng cũng là đàn ông mà. "
Nửa ngày anh không thốt lên được câu nào đến lúc đã đến đầu giường anh mới ghé xuống tai cô giọng nói nhẹ rất nhẹ như một cơn gió thoáng qua, " bởi vì anh là chồng em nên em chỉ có thể khen người chồng này của vợ đẹp trai thôi. "
Một cảm giác nhột nhột ngứa ngứa ở tai truyền đến Giải Kỳ chống đỡ vòm ngực của anh cười khúc khích chưa kịp nói lại thì đã bị anh chặn lại bằng một nụ hôn dài triền miên, nhiệt độ không khí bỗng chốc tăng lên xung quanh phảng phất mùi hương nhẹ nhàng của người con gái xinh đẹp với mùi nam tính tự nhiên của nam nhân hòa quyện lại với nhau.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT