Chương 15
Yến Hội Phủ Thái Tử
Trong phủ, kỳ nữ gảy lên những khúc nhạc du dương, réo rắt. Lúc trầm lúc bổng. Tiếng tiêu ai thổi nghe ai oán, nỉ non. Hoà quyện thành một hợp khúc mang thanh âm tuyệt diệu. Người múa, người hát phụ hoạ theo điệu nhạc thân thể uyển chuyển, mềm mại. Khiến người xem không rời mắt. Tiếng vỗ tay tán thưởng vang lên...
Trước Phủ, Vương Gia và Vương Phi đã tới từ khi nào... Hai người họ đứng đó nhìn vào trong. Mỗi người mang một tâm tư khác nhau, tuyệt nhiên không ai nói với ai một lời. Lúc này, Ngạo Phong tâm phúc của Thái Tử trông thấy vội vã tiến đến, mời hắn và nàng vào trong.
Hôm nay, nàng điểm trang nhè nhẹ. Tóc tai được chải tết gọn gàng, không quá cầu kỳ nhưng đủ khiến người nhìn thoáng qua say mê. Môi nàng điểm trang màu nude của son "HandMade". Đây là dòng sản phẩm mới ra, do nàng cứu mày mò tìm hiểu khi rảnh rỗi.
Ánh mắt, bờ mi cong vút mộng mị, làn môi mềm như mời gọi... Điểm trang nhẹ nhàng, nhã nhặn không quá phô trương gây sự chú ý. Tuy nhiên, chính điều này khiến nàng vô cùng cuốn hút và vẻ đẹp tinh tế này làm say lòng người.
Từ hôm, để hắn phát hiện ra nhan sắc thật của nàng. Nàng cũng không cần phải điểm tô xấu xí nữa. Thế nên, những sản phẩm làm đẹp làm chơi này có dịp được dùng đến. Bước xuống kiệu... Hắn nhìn nàng có chút ngạc nhiên, tim đập mạnh hơn một nhịp. Nhan sắc của nàng ta đúng là biến hoá không ngừng. Khiến hắn vội đưa nhẹ tay ôm lấy bên ngực trái tim đang đập loạn. Một cách vô thức...
"Đúng! Không nên khinh thường đối phương dù là nam nhân hay nữ nhân." Hắn lẩm bẩm lúc bước đi.
Hắn từ từ tiến vào bên trong. Nàng lẽo đẽo bước theo phía sau lưng hắn... Kẻ trước người sau, bước đi qua bao ánh mắt dòm ngó ngạc nhiên. Trước mặt là Thái Tử và một mỹ nhân xinh đẹp cạnh hắn ta. Mắt nàng ta sáng lấp lánh, mặt hoa da phấn, môi nàng ta lúc nào cũng cười nhẹ hiện lên một nụ cười ôn nhu. Trên người nàng ta khoác lên bộ y phục màu hồng nhạt. Khiến cho nàng ta chẳng khác gì một tiên nữ thoát tục.
"Đây có lẽ, chính là một mẫu một nữ nhân nhu mì."
Nam Phương nhìn sơ qua ngôn ngữ cơ thể của nàng ta mà đánh giá.
Đứng cạnh Thái Tử, nàng ta và hắn trông rất đẹp đôi. Nam Phương thầm đánh giá nữ nhân và vị Thái Tử đứng cạnh nàng. Nàng tò mò về buổi yến tiệc này, tò mò về nữ nhân kia. Tuy nhiên, nàng không biết hỏi ai. Cứ thế, để mắt quan sát lòng suy đoán.
Biểu tình của nàng rơi cả vào mắt của hắn và Thái Tử. Thái Tử lúc này, hắn ta nhìn nàng rất lâu ánh mắt không rời. Trong lòng hắn ta vô cùng ngạc nhiên với dung mạo hiện tại của nàng. Đồng thời hắn ta cũng bị thu hút trước vẻ đẹp giản dị, nhưng rất ma mị của nàng. "Rõ ràng, lúc gặp nàng ta ở Vương Phủ gương mặt khác hoàn toàn so với nữ nhân đứng trước mặt này. Phong thái, khí chất này không thể nhầm lẫn được... Có gì đó kỳ lạ." Hắn ta miên man suy đoán.
Nữ nhân kia khẽ nói gì đó nhỏ nhẹ bên tai hắn ta. Khuôn mặt hắn ta từ từ giãn ra bắt đầu nâng ly rượu lên cười cười nói nói. "Nhìn giả tạo vãi ra." Theo ngôn ngữ hiện đại. Qua cảm nhận và dưới con mắt quan sát của nàng. Ánh mắt nàng âm thầm chuyển đi nơi khác.
Bản thân Nam Phương lại không hề hay biết. Những người khác đã để nàng vào trong mắt... Vị nữ nhân bên cạnh Thái Tử nhìn nàng ánh mắt cũng loé lên một tia ghét bỏ. Nhưng rất nhanh nàng ta đã trở về vẻ ôn nhu vốn có. Vương Gia hắn âm thầm quan sát mọi hành động diễn ra trước mắt.
Khi tất cả các quan khách đã ổn định chỗ ngồi. Thái Tử tay nâng ly rượu hắn ta vừa cười vừa nói:
"Cảm ơn các vị đã đến... Hôm nay, ta muốn mời các vị đến buổi tiệc rượu này là để ra mắt Thái Tử Phi tương lai này. Nàng Tố Cẩm..." Miệng nói, tay đỡ nàng ta đứng dậy. Trong mắt mọi người, đây đúng là bậc phu quân ôn nhu chu đáo.
Ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía nàng ta. Miệng quan khách trên môi đều nở nụ cười.Tay họ bưng ly rượu lên trước mặt nâng ly chúc mừng Thái Tử và Thái Tử Phi. Cảnh tượng trước mặt khiến nàng không khỏi suy nghĩ: "Miệng cười mà bụng có cười hay không lại là chuyện khác." Nàng khẽ nở nụ cười, mông lung nhìn vô định.
Hoàng Vương hắn nhìn thấy cảnh trước mặt ngao ngán. Hắn không ngại sương tuyết phủ đỉnh đầu. Lòng chẳng để người biết suy tính thanh cao liêm chính. Hắn vẫn đang là diễn viên trong vở kịch này. Vở kịch dài nhưng bấy lâu nay vẫn chưa biết ai vai chính ai vai phụ...
Hắn đưa ly rượu lên môi, uống một ngụm. Nâng chén say tìm chút nhàn hạ, xem nhẹ phú quý, xem rẻ đám quan liêu. Những hành động của hắn lúc này như nói lên hắn chẳng quan tâm đến thế sự, quyền lực. Ánh mắt hắn sâu thẳm, âm trầm. Gương mặt vẫn lạnh tanh không nhìn ra được lòng hắn đang nghĩ gì. Ly rượu trên tay hết vơi lại đầy...
Nàng ngồi đó, liếc mắt nhìn ngang mọi biểu tình của hắn đều lọt vào hai con ngươi đen láy to tròn, sâu thẳm của nàng. Đôi mắt kinh hãi nhìn hắn, lòng tự nói với nàng. "Tên này đúng là trâu bò. Đúng là bạc đãi bản thân." Sau một thoáng trân trân nhìn hắn bằng mắt ngang, mắt dẹt. Nàng vô thức rót cho mình một ly uống sạch.
Tiệc cứ thế mà kéo dài cho đến khi trời nhá nhem. Bóng tối dần bao phủ mọi vật, nàng và hắn còn chưa bước ra khỏi phủ Thái Tử. Cảm thấy bên trong ngột ngạt, nàng bước ra ngoài phía hiên nhìn ngó khung cảnh trước mặt. Trong lòng thấy thoải mái hơn đôi chút.
Bỗng sau lưng nàng cất lên một giọng nói thanh thoát, nhẹ nhưng tựa như lời nói rít qua từ kẽ răng.
"Vương Phi quả là người sắc nước hương trời. Như lời đồn trong thiên hạ."
Giọng nữ nhân vang lên. Nghe có phần xỉa xói. Ánh mắt nàng ta liếc xéo nàng, đôi môi đỏ không một ý cười. Gương mặt xinh đẹp ôn nhu vừa rồi thay bằng một gương mặt lạnh lẽo, sắc lạnh. "Sắc thái, cùng với độ trở mặt của nàng ta có thể nói y như các diễn viên trong phim cung đấu nàng từng xem. Lật mặt nhanh hơn cả bánh tráng phơi sương." Nàng đứng đó lắng nghe thanh âm và phân tích nó. Có vẻ hơi ngớ ngẩn và buồn cười. Tự dưng đang yên đang lành, dù chẳng làm gì ai... Nhưng vẫn có người thấy không hợp mắt là có thật. Bởi vậy, mới thấy đời có lắm bất công.
Nàng bước chậm đến chỗ nàng ta nhẹ nhàng lên tiếng.
"Đa tạ Thái Tử Phi đã khen. Đẹp xấu gì ta cũng đã là Vương Phi của Vương Phủ. Hoa đã có chủ, ván đã đóng thuyền. Người nói xem ta nên khóc hay cười. Thân là nữ nhi mỗi người lại có một phần số. Ta đã định sẵn là người của Vương Gia dù đẹp hay xấu thì cũng khó mà thay đôi được." Lời nói không ăn nhập cho lắm, mặt nàng cố diễn sao cho sầu sầu thảm thảm nhất. Nói rồi nàng vờ như đưa mắt nhìn xa xăm vô định như có như không. "Đây có lẽ là lúc vận dụng những gì đã học được khi coi phim cung đấu."
"Rõ ràng nữ như này như là đang ghen. Lẽ nào, nàng ta nghĩ nàng sẽ mê hoặc Thái Tử mộng tưởng trèo lên làm Thái Tử Phi... Gì chứ? Thế mà nàng ta cũng có thể nghĩ ra." Nàng đang cố gắng chuyện trò một cách thân tình với Thái Tử Phi tương lai, để mong mai này sóng yên biển lặng.
Trong đầu nàng ong ong suy nghĩ... bóng dáng lạnh lẽo, ngà ngà say lảo đảo bước ra. Thân hình cao lớn, vật vã, khó khăn bước về phía nàng cất tiếng trầm trầm.
"Vương Phi. Nàng đây rồi ta tìm nàng khắp nơi. Chúng ta về thôi!"
Hắn xiêu vẹo ngã vào người nàng... Tố Cẩm ngửi thấy hắn nồng nặc mùi rượu lắc đầu, lấy tay áo che miệng. Nàng ta thở dài: "Lòng tiếc cho một đoá trà mi cắm nhầm..." Nghĩ nàng ta cũng chẳng muốn nghĩ nữa quay mặt bước vào trong phủ.
Đêm tối, hắn lảo đảo tựa vào người nàng bước lên kiệu. "Đúng là chỉ có ai từng dìu người say mới biết vật vã là như thế nào?" Nàng thấy cảm thông, thương mấy đứa bạn lúc phải dìu nàng, khi nàng chìm đắm trong men say, tay chân, mồm miệng múa may không ngơi nghỉ. Mồ hôi đã lấm tấm trên trán, tay chân rã rời. Cuối cùng hắn cũng đã yên vị ngồi trong kiệu.
Thở phào nhẹ nhõm, nàng bước vào kiệu của mình. "Hắn đúng là con ma men chính hiệu đạt chuẩn. Thật ta đã đánh giá hắn quá thấp." Nàng vừa nghĩ vừa chỉnh trang lại ống tay áo, nghĩ ngợi: "Đẹp thì có đẹp nhưng vướng víu quá." Nàng lẩm bẩm trong miệng.
Kiệu bên kia, im lìm. Nàng đoán chắc hắn đã say quắc cần cầu. Ngủ... một phản ứng hết sức hợp lý lúc này. "Hãy quên hắn đi và nghỉ ngơi một lúc, chẳng biết về phủ sẽ xảy ra chuyện gì." Nghĩ thế nàng thả lỏng cơ thể, người cũng đã thấm mệt, tựa đầu vào tay mắt lim dim thiếp đi.
Hôm nay, ra ngoài chỉ có nàng hắn cùng mấy gia đinh trong phủ. Vân Nhi cũng không theo nàng mà ở lại Mai Phương Cung. Hộ vệ cũng không thấy một bóng...
Lúc trăng non bắt đầu lấp ló. Soi qua kẽ hở chiếu vào bên trong. Từ tay áo hắn lấy ra một nắm lá bỏ vào miệng. Mắt hắn nhắm nghiền như đang say ngủ.
Không gian thanh vắng. Âm thanh lúc này yên ắng, dọc đường chỉ nghe tiếng gió thổi vi vu. Hắn đoán là họ đang đi qua ngọn đồi nhỏ, uốn khúc quanh co, hết nơi đây sẽ đến biệt phủ của Vương Gia. Giữa sự tĩnh lặng, yên ắng dị thường... Bên tai hắn nghe rõ một loạt tiếng bước chân rất nhẹ truyền đến. Đối một người biết võ, họ có thể cảm nhận được những âm thanh rất tốt, dù là nhỏ nhất.
Hắn mở mắt ra, hít thở sâu và lắng nghe thật kĩ một lần nữa. Cơ thể hắn giờ đây tỉnh táo hơn bao giờ hết. "Lá cây mật gấu quả là có tác dụng giải rượu." Hắn nghĩ và mỉm cười, khoé môi nhếch lên một nụ cười lạnh. "Không đợi được nữa sao?"
Lòng hắn có chút bất an lo cho vị Vương Phi đáng ghét kia. Hôm nay, hắn không đem theo hộ vệ, để tránh bị nghi ngờ... "Đêm nay, máu chảy là điều không tránh khỏi. Giờ này, chỉ có thể dựa vào thực lực của bản thân, dựa vào số mệnh." Nghĩ đến đây, lòng hắn bình lặng hơn bao giờ hết. Thân thể ngồi yên, thư thả chờ đợi cơn bão đang tới.
Hết chương 15.
Còn tiếp.