Chương 10
Giấc Mộng Mơ Hồ
Trước phủ im lìm, những cành trúc đìu hiu, yên ắng. Cơn gió về đêm mang theo hơi sương khiến nàng cảm thấy lạnh. Cả người khẽ run lên, cơ thể cảm giác như không còn một chút sức lực. Cơ thể nàng lúc này rất mong manh, dễ vỡ, cảm một cơn gió mạnh nổi lên có thể làm nàng ngã gục.
Vân Nhi nhìn nàng, biểu tình lo lắng. Cả hai bước về phía Mai Phương Cung. Chủ nhân và kẻ hầu không nói với nhau lời nào. Một người trước một người sau, cứ thế bước đi. Không khí tĩnh mịch u ám của Vương phủ vẫn như thường lệ. Chẳng có dấu hiệu gì, về việc người trong phủ phát hiện Vương Phi trốn ra ngoài. Cảm giác yên tâm trong lòng, nàng nhìn Vân Nhi. Cứ thế bước đi, bầu trời lúc này đã về đêm. Những ngôi sao nhỏ nhấp nháy, vầng trăng bị che khuất sau áng mây khiến bóng tối, ánh sáng đen xen vào nhau có phần quỷ dị.
Đêm nay, nàng muốn yên tĩnh một mình. Nàng cần suy nghĩ về một số chuyện. Đặc biệt, là quẻ bói vừa rồi. Tâm trạng nàng lúc này có thể nói là rất tâm trạng... Mỗi lần suy nghĩ là nàng sẽ ngâm mình trong bồn tắm, ngụp lặn trong nước cùng những cánh hoa. Để giúp bản thân tỉnh táo, thoải mái hơn. Thói quen trước giờ là thế, rất khó bỏ. Ngay tại thế giới này, lúc này đây nàng vẫn muốn duy trì thói quen cũ. Một nhà nghiên cứu sinh học, luôn biết cách chăm sóc bản thân khi mất năng lượng. Đó là ưu điểm của nghề nghiên cứu sự sống. Nàng mệt mỏi nằm rũ rượi, mắt vô hồn nhìn Vân Nhi.
"Vân Nhi giúp ta đi hái một ít cánh hoa hồng. Chuẩn bị nước tắm cho ta.... ta muốn tắm rửa. Chuẩn bị xong ngươi hãy đi nghỉ đi. Ta sẽ tự lo phần còn lại."
Nói rồi nàng mệt mỏi ngồi dựa vào ghế. Ánh mắt suy tư chẳng biết nghĩ về điều gì? Vân Nhi thời gian này chăm sóc ở bên nàng, tình cảm thân thiết nên nàng ta hiểu nàng cần không gian riêng. Cần một mình yên tĩnh, nàng ta nhanh lẹ đi thực hiện mong muốn của chủ nhân. Không một lời thắc mắc, ý kiến này nọ.
Dưới ánh trăng sáng rực, Thanh Hậu Viên như một bức họa trong tiên cảnh. Trên lầu Ngưng Bích một gã nam nhân đang đứng đó phóng tầm mắt ra xa quan sát xung quanh.
Trong lòng hắn có rất nhiều suy nghĩ, ánh trăng sáng, gió mát lồng lộng, hương hoa thơm ngát khiến lòng hắn dịu lại. Tâm tư cũng vơi đi ít nhiều. Bỗng xa xa có một thứ gì đó di chuyển, thoát ẩn thoát hiện. Phá vỡ bầu không khí trẫm tĩnh vốn có. Hắn nheo mắt nhìn thật kĩ...
Hắn ta thấy bóng nữ nhân, đang hái hái, cắt cắt những cành hồng bỏ vào giỏ.
"Chẳng phải đó là Vân Nhi của Mai Phương Cung sao?"
Trong lòng hắn cảm thấy tò mò, thắc mắc.
"Khuya như vậy còn đi hái hoa. Coi bộ chủ nhân của nàng ta thích ngắm hoa, thưởng nguyệt đêm rằm... "Nghĩ thế, hắn nở nụ cười ma mị.
"Đã thế bổn Vương sẽ góp vui, ngắm hoa cùng nàng."
Một lúc sau... Hắn cầm chiếc mặt nạ màu bạc che đi gương mặt tuấn mỹ. Đôi môi nhếch lên một nụ cười như có như không. Bước đi, hướng về Mai Phương Cung. Trong lòng hắn lúc này chẳng biết nghĩ gì?
Trong lúc này, Vân Nhi chuẩn bị mọi thứ đã xong đâu vào đấy. Nàng ta kéo cửa lại nhè nhẹ, nhẹ nhàng rời đi. Gian phòng trở nên yên lặng, lạnh lẽo như đã lâu rồi không có hơi ấm của con người ở đây. Vân Nhi đã rời đi được một lúc. Nam Phương đứng dậy chuẩn bị đi tắm, nói tắm vậy thôi chứ thực ra là đi thư giãn. Trút bỏ hết muộn phiền thế gian, nạp lại năng lượng để tiếp tục sống.
Nàng rót một ly rượu nho, tuy nhiên thấy một ly có vẻ hơi ít. Nàng bưng nguyên một cái ly và luôn cả một chai qua bên bồn tắm.
Bồn tắm được làm bằng gỗ rất đẹp, nhìn rất tinh tế. Nàng ngắm nhìn nó ngẫm nghĩ. "Thời này mà làm được sản phẩm như thế này phải nói là những nghệ nhân này rất có gu thẩm mỹ." Những cánh hoa thả trôi nổi trong bồn tắm nhìn rất đẹp mắt. Chỉ nhìn thôi cũng thấy tâm trạng dịu đi vài phần. Nàng nhẹ nhàng để rượu qua một bên, đưa tay cởi y phục, những lớp y phục dần dần được trút bỏ hiện ra một cực phẩm của nhân gian. Làn da mịn màng, trắng nõn nà, những ngón tay thon dài, vuốt mái tóc ra sau trông cực kỳ gợi cảm. Nàng từ từ bước vào bồn tắm. Vừa ngâm mình tung bông, tung hoa dưới làn nước một cách thoải mái. Bàn tay với lấy ly rượu, uống từng ngụm. Cảm giác lúc này, chẳng có gì có thể làm nàng sợ hãi, bận tâm.
"Mặc kệ đời, vứt hết đi, lúc này chỉ cần tận hưởng cuộc đời và thư giãn thôi." Đêm nay là một đêm tuyệt vời nhất kể từ khi nàng đến thế giới này. "Ngâm nước hoa hồng và uống rượu 'chill phết'..."
Nơi bồn tắm nàng đang ngụp lặn ngâm mình thư thái cùng những cánh hoa. Thân thể không một mảnh vải, mặc cho làn nước mân mê đùa giỡn. Nàng cứ thế, tĩnh tâm nằm nhắm mắt thưởng thức nguồn nước ấm áp, cùng tinh dầu tuyệt vời hương hoa hồng. Cùng men rượu dịu ngọt, lâng lâng...
Nàng nghĩ về hoa lá, cỏ cây, vật dụng ở thế dài nở một nụ cười thư thái. "Đúng là cực phẩm cổ đại, những bông hoa ngào ngạt thơm. Khiến người ta như chìm trong mộng. Bên cạnh là ly rượu nho nàng cất công ủ mấy ngày. Ở đây đúng là thiên đường của hoa thơm quả ngọt, không tìm tòi chế biến. Đúng là có lỗi với mẹ thiên nhiên." Cứ thế, nàng vừa nhấp một ngụm rượi, vừa thư thả nhắm mắt hưởng thụ, tĩnh tâm. "Say con mẹ nó hồi nào không hay. Đây có thể nói là cảnh giới, ảo tưởng khủng khiếp nhất của bợm nhậu. Xỉn mà cứ nghĩ ta luôn tỉnh táo, uống bao nhiêu cũng không say. Đó gọi là ảo tưởng sức mạnh bản thân. Haha, đó là tác giả còn tỉnh nên bàn luận nha. Nên mấy bạn đọc hãy quên những lời xàm xí, bức xúc này đi nha."
Cửa phòng bật mở, hắn bước vào. Trước mắt hắn là không gian tối đen lạ lùng. Âm thanh như tiếng nước phía sau vọng lại. Hắn tò mò bước theo, âm thanh như mời gọi, mỗi lúc một gần. Khi đến nơi hắn chợt giật mình, đứng chết trân tại chỗ. Ánh mắt biến sắc, đôi môi không biết biểu tình thế nào cho phải. Trước mặt hắn là một mỹ nhân, đúng là sắc nước hương trời, cơ thể tuyệt mỹ, làn da trắng ngần. Những ngón tay thon dài. Đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi đỏ mộng. Dù nàng ta chẳng hề trang điểm. Cảnh tượng thu vào mắt hắn như một bức tranh "sắc." Cơ thể hắn, có gì đó khác lạ, cảm giác rất khó chịu. Miệng hắn khô khốc, tình cảnh này khiến hắn không biết xử lý thế nào... Đây có thể gọi là cực phẩm nhân gian, hay cực phẩm của tạo hóa.
Không biết hắn đứng đó bao lâu nhìn nữ nhân đó mà không hề hay biết. Nàng ta rất ma mị, rất có mị lực. Trong lòng muốn âm thầm rời đi. Nhưng lạ lùng là người cứ đứng đó như pho tượng. Nàng cười như không yểu điệu thướt tha, trong cơn say. Ánh mắt mị hoặc, hắn nhìn đến mất hồn cũng chẳng hề biết. "Đây hiện thực hay là ảo ảnh? Hay ta đã chìm sai trong mộng?" Không gian lúc này nhưng ngừng lại...
Tuy nhiên, nữ nhân đó cũng chẳng hề hay biết có người trộm nhìn mình. Mắt nàng ta vẫn cứ nhắm nghiền, hơi thở như có như không. Miệng cười như không cười, một lúc đầu nàng tự nhiên gục hẳn xuống bồn nước, cứ thế chìm dần. Người nàng lúc này cảm giác có một cỗ áp lực đè nén bên trong, nàng vùng vẫy nhưng không thoát ra được. Cảm giác khó thể dâng trào, cứ thế nửa tỉnh nửa mê chìm dần dần trong làn nước.
Hắn giật mình, bước đến nhưng nàng ta chẳng hề hay biết. Đến gần hơn hắn nghe mùi rượu hòa cùng hương hoa tạo nên một mùi quỷ dị. Hắn mới biết nàng uống rượu, xỉn quắc cần câu, mém chút nữa là bán mạng cho thủy thần. Trong lòng hắn đang suy nghĩ, lúc bê nàng lên từ bồn tắm. Choàng áo qua người nàng, đang loay hoay để bế nàng qua giường.
Bỗng nàng ngước mặt lên nhìn hắn, ánh mắt ma mị, long lanh khiến hắn bối rối giật mình. Mém chút nữa là buông nàng ra, thả rơi nàng xuống đất. Nhưng rất may, nàng ta chỉ ngẩn lên một giây rồi cụp mắt xuống nhắm nghiền như chưa hề thức tỉnh. Hắn giật hết cả mình, lúc này mới nhận ra chiếc mặt nạ lúc này đã rơi xuống từ lúc nào. Để lộ ra gương mặt thật của hắn, tướng mạo tuấn mỹ. Hàng chân mày rậm, mũi cao thẳng tắp, đôi mắt đen sâu thẳm, vẻ mặt âm trầm, có thể nói gương mặt hắn ngũ quan hài hòa. Lúc này nơi mi tâm hơi nhăn lại nhìn hắn khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Nếu ở thời hiện đại mấy cô gái sẽ gọi là cực phẩm mỹ nam, "boy" lạnh lùng, "man" lạnh lùng gì gì đấy...
Hắn bế nàng đến bên giường, đặt nàng nằm ngay ngắn trên tấm chăn mềm. Bàn tay vô thức vén mái tóc vừa lau khô cho nàng. Nhìn nàng ngủ một cách bình yên...
"Thật là một nữ nhân lạ lùng, kỳ quái, nàng chẳng giống lời đồn trong thiên hạ một chút nào."
Hắn tự nói với chính mình, một cách vô thức. Cứ thế hắn ngồi cạnh giường nhìn ngắm, chăm lo nàng một cách bất đắc dĩ cho đến khi ánh trăng dần mất hút...
Hết chương 10.
Còn tiếp.
Phú Trên Mây.