Trang hoàng lại phòng cũng phải mất một thời gian, mẹ Cao thuê cho Cao Chí Bác và Hạ Dư Huy một căn chung cư ở gần trường tiểu học để ở tạm, hơn 40 mét vuông, 1 sảnh, 1 phòng ngủ, 1 phòng bếp, 1 WC, hai người ở vẫn dư dả.
Kỳ thật Cao Chí Bác cũng không phải không có tiền để thuê nhà nhưng tiền của hắn cũng chỉ đủ để thuê được trong một thời gian ngắn. Vốn dĩ định tự mình nuôi Hạ Dư Huy, kết quả là...aizzz...vẫn là còn quá nhỏ, rất nhiều chuyện chưa thể làm được, để từ từ vậy.
Nhìn Hạ Dư Huy an ổn nằm trong lòng mình ngủ, Cao Chí Bác hôn hôn đỉnh đầu cậu: "Lát nữa tỉnh rồi anh dẫn em đi ăn kem."
Hạ Dư Huy bẹp bẹp miệng, tựa hồ đang đồng ý với Cao Chí Bác.
Ngủ qua trưa, Cao Chí Bác dẫn Hạ Dư Huy đi mua kem.
Hạ Dư Huy hưng phấn, hai mắt mở to, nhảy lên người Cao Chí Bác, vừa ôm vừa hôn làm mặt hắn dính toàn nước miếng.
Người qua đường nhìn bọn họ với ánh mắt như nhìn kẻ tâm thần, trúng số hay sao mà có thể vui vẻ như vậy không biết.
Cao Chí Bác vỗ vỗ mông Hạ Dư Huy: "Xuống nào."
Hạ Dư Huy nhảy xuống, nắm tay Cao Chí Bác, ngây ngô cười. Cao Chí Bác bất đắc dĩ lắc đầu, trả tiền, mua một que kem. Hắn không thích ăn đồ ngọt nhưng Hạ Dư Huy lại rất thích. Nếu không phải ngày thường bị hắn kiểm soát thì có lẽ bây giờ Hạ Dư Huy đã phát phì rồi.
Hạ Dư Huy cầm muỗng thật cẩn thận xúc kem ăn, hai mắt híp lại thành một đường chỉ. Cao Chí Bác thấy Hạ Dư Huy giống y như một chú mèo vậy, không nhịn được vươn tay xoa đầu cậu, quả nhiên Hạ Dư Huy lại cọ cọ đầu vào tay hắn.
Cao Chí Bác khẽ cười, trên mặt đều là vẻ sủng nịch.
"Anh ăn không?"
Hạ Dư Huy giơ muỗng lên khóe miệng Cao Chí Bác, chớp chớp mắt nhìn hắn.
Cao Chí Bác há miệng ăn, cảm thấy quá ngọt, quá lạnh: "Cái này không thể ăn nhiều."
Hạ Dư Huy bĩu môi, dùng muỗng chọc chọc kem tỏ vẻ không vui.
Cao Chí Bác ấn ngón tay lên mũi Hạ Dư Huy, không nói nữa.
Hạ Dư Huy nhỏ giọng hừ một tiếng, tiếp tục cầm muỗng xúc kem ăn.
Đến trường học, Hạ Dư Huy đem miếng kem cuối cùng nhét vào miệng, tỏ vẻ chưa đã thèm.
Cao Chí Bác sờ sờ đầu cậu: "Vào đi."
Hạ Dư Huy ăn kem xong tâm trạng cũng khá hơn, thò lại gần mặt Cao Chí Bác lén hôn một cái, chạy nhanh vào trong trường rồi quay lại vẫy tay với Cao Chí Bác: "Tan học anh nhớ đến đón em sớm nhé!"
Cao Chí Bác cười phất phất tay, xoay người đạp xe đi.
Hạ Dư Huy ngồi trên ghé, khóe miệng không tự giác giương lên, dư vị của kem vẫn còn đọng lại.
Bàn học đột nhiên bị người khác đá, Hạ Dư Huy cau mày ngẩng lên xem là ai.
"Xấu hổ chưa kìa! To đầu rồi còn đòi uống sữa! Mẹ không cho thì lại khóc nhè..." Hà Đại Tráng khua tay múa chân hát một bài nhạc thiếu nhi, vẻ mặt cười nhạo.
Nét mặt Hạ Dư Huy lập tức trầm xuống, cậu rất ghét kẻ này, người không ra người, không cần phải nói chuyện.
Hà Đại Tráng thấy Hạ Dư Huy không để ý tới mình, duỗi tay đẩy cậu: "Này! Mày không thấy xấu hổ à? Bao nhiêu tuổi rồi mà còn bám dính lấy anh trai? Có phải vẫn còn bú sữa mẹ không?"
Hạ Dư Huy đỏ mặt, không phải do xấu hổ mà là tức giận.
Hà Đại Tráng thấy mặt Hạ Dư Huy đỏ lên, càng thêm hăng hái: "Ôi trời ơi! Mày còn bú sữa thật đấy à? Mọi người mau lại đây xem này! Xấu hổ quá đi mất thôi!"
Trong lớp đã có rất nhiều người đến, đa phần đều không thích Hạ Dư Huy, thấy Hà Đại Tráng làm vậy không những không ngăn cản mà còn cười nhạo theo.
"Xấu hổ quá đi! Tao 3 tuổi đã không uống sữa nữa rồi."
"Đúng vậy, tao cứ thắc mắc sao nó lại trắng quá vậy, thì ra là do vẫn còn bú sữa mẹ."
"Xấu hổ muốn chết đi được! Tao không muốn chơi với nó nữa đâu!"
Hà Đại Tráng còn ngại không đủ ồn ào, tiếp tục nói: "Tao còn nhìn thấy nó hôn anh trai nó cơ! Bao nhiêu tuổi rồi còn muốn hôn hôn? Thật mất mặt, ha ha ha ha ha......"
Hạ Dư Huy nghe thấy những người này cười nhạo mình, tức giận đứng bật dậy, vung một quyền vào mặt Hà Đại Tráng. Hà Đại Tráng hét lên một tiếng, cả lớp cũng hét ầm lên.
Hà Đại Tráng tức giận đánh Hạ Dư Huy. Hạ Dư Huy sao phải đối thủ của y, bị đẩy ngã, ăn thêm một đấm vào mặt.
Hạ Dư Huy từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ bị đối xử như vậy, trong mắt đã ầng ậc nước.
Tuy rằng Hà Đại Tráng hay bắt nạt cậu nhưng đa phần đều là những trò đùa dai, ví dụ như xé sách vở, lấy trộm bút, hắt nước lên ghế, những cái đó Hạ Dư Huy đều chịu đựng không hề so đo, nhưng bây giờ cậu lại cảm thấy Hà Đại Tráng thật sự rất đáng ghét.
Hà Đại Tráng giơ tay định đánh tiếp nhưng thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của Hạ Dư Huy, y có cảm giác như mình đang đánh con gái vậy.
Mặt Hạ Dư Huy bị đánh nên đỏ bừng lên, trong mắt tràn đầy nước mắt, trông đáng thương cực kỳ, nhưng cũng...đẹp cực kỳ.
Hà Đại Tráng ghét Hạ Dư Huy chính vì khuôn mặt của cậu, vì cái gì mà Hạ Dư Huy được các bạn nữ thích như vậy, lúc nào cũng có một đống con gái vây quanh, con trai trong lớp trừ Hạ Dư Huy làm gì có ai được như vậy. Hà Đại Tráng chỉ cần nhìn thấy mặt Hạ Dư Huy liền chỉ muốn đánh. Hơn nữa ngày thường Hạ Dư Huy không bao giờ chơi cùng y, học tập lại tốt nên rất được các giáo viên yêu thích. Đã thế còn có một ông anh rất thương cậu. Dựa vào cái gì chứ! Y cũng muốn học tập thật tốt, muốn được các bạn nữ vây quanh, muốn có anh trai thương y. Nhưng y không có!
Nhưng hiện tại...nhìn bộ dạng nước mắt lưng tròng của Hạ Dư Huy, Hà Đại Tráng có một cảm giác, người này thật đẹp, còn đẹp hơn tất cả các bạn nữ ở trong lớp.
Hạ Dư Huy thừa dịp Hà Đại Tráng đang ngây người, cắn mạng lên tay y, Hà Đại Tráng bị đau hét ầm lên
"Mấy em làm cái trò gì vậy!!!"
Lớp học có động tĩnh lớn như vậy, đã có người chạy đi tùm giáo viên, giáo viên vừa vào lớp đã thấy Hà Đại Tráng đang cưỡi trên người Hạ Dư Huy, tức giận chỉ muốn lao đến đá y xuống.
Hà Đại Tráng nghe thấy giọng nói của giáo viên, sợ hãi muốn đứng lên nhưng Hạ Dư Huy vẫn cắn chạy tay y không buông, vì đau quá mà khóc ầm lên.
Chủ nhiệm lớp vội vàng tách hai người ra, thấy vết cắn sâu hoắm trên tay Hà Đại Tráng sắp tróc ra, sợ hãi hét lên, bế thốc y chạy ra ngoài.
Trường tiểu học này không được như trường tiểu học ở trong thành phố, không có phòng y tế.
Thấy chủ nhiệm lớp chạy đi, Hạ Dư Huy thấy hơi sợ, lại nhớ đến cách tay đầy máu của Hà Đại Tráng, sợ quá cũng khóc ầm lên
Hai giáo viên nữa lại đến, một người đưa Hạ Dư Huy lên văn phòng, một người ở trong ban kỷ luật ở lại hỏi rõ về tình huống vừa xảy ra.
Hạ Dư Huy rất đẹp, lại cộng thêm bộ dạng hoa lê đái vũ khi vừa khóc xong, trên mặt cũng có vết bầm tím do bị đánh, giáo viên thấy rất thương cậu.
Hà Đại Tráng là một đứa trẻ khiến giáo viên rất đau đầu, học hành dốt nát không nói, lại còn hay bắt nạt bạn học, thích bày trò đùa dai, trong nhà cũng có chút tiền, lại thêm mối quan hệ với Hiệu trưởng nên các giáo viên cũng chẳng làm gì được. Không nghĩ tới hôm nay lại phát sinh sự việc nghiêm trọng thế này.
Giáo viên nhẹ giọng an ủi Hạ Dư Huy, nhưng Hạ Dư Huy bị ủy khuất vẫn thút thít khóc, mặt cậu đau quá, sao anh lại không có ở đây.
Một lát sau giáo viên ở ban kỷ luật cũng đã quay về, nói qua về tình hình, hai người bất đắc dĩ thở dài, không ngờ được là Hạ Dư Huy cũng có một mặt hung ác như vậy.
Hạ Dư Huy ở trong lòng bọn họ vẫn luôn có bộ dạng yếu yếu nhược nhược, cần mọi người bảo vệ. Nhưng hiện tại xem ra, quả nhiên vẫn là do bọn họ nghĩ nhiều, người ta ít nhiều cũng là con trai.
Giáo viên gọi điện cho mẹ Hạ, nói qua về sự việc, yêu cầu mẹ Hạ đến trường giải quyết. Sau đó lại gọi cho gia đình Hà Đại Tráng, bảo họ liên lạc với chủ nhiệm lớp, trước cứ đến bệnh viện xem tình hình của Hà Đại Tráng đã.
Mẹ Hạ cùng mẹ Cao đều đến, nhìn thấy khuôn mặt sưng vù của Hạ Dư Huy, đau lòng khôn xiết. Mẹ Hạ vội vàng đến ôm Hạ Dư Huy, nhìn kỹ mặt con trai mình: "Có đau không con?"
Hạ Dư Huy mới vừa khóc xong, đôi mắt vẫn còn đỏ, gật đầu "Đau."
Một quyền này của Hà Đại Tráng là dùng toàn bộ sức lực, đã thế Hà Đại Tráng còn to cao hơn Hạ Dư Huy, một quyền này hạ xuống khuôn mặt trắng nõn của cậu đủ để sưng mấy ngày.
Mẹ Hạ lập tức ôm con bật khóc.
Mẹ Cao trao đổi với giáo viên, giọng nói đầy vẻ tức giận: "Chuyện này chắc chắn không phải do Dương Dương nhà chúng tôi. Chúng tôi không xin lỗi!"
Giáo viên cũng có chút xấu hổ, không nói chuyện. Cầm điện thoại gọi cho chủ nhiệm lớp kể qua một lượt tình hình, chủ nhiệm lớp hỏi gia đình Hạ Dư Huy đã đến chưa.
Giáo viên nhìn mẹ Hạ đang ôm con khóc, đáp một tiếng.
Chủ nhiệm lớp không biết rõ sự tình nên giọng điệu rất nghiêm khắc, bảo mẹ Hạ đến bệnh viện ngay lập tức, Hà gia đang yêu cầu một lời giải thích.
Mẹ Cao hừ lạnh một tiếng: "Chúng tôi chưa đòi một lời giải thích thì thôi! Mặt Dương Dương nhà chúng tôi bị đánh thành thế này là do ai?"
Mẹ Hạ ôm Hạ Dư Huy không nói lời nào, ý tứ là đồng ý với lời mẹ Cao đã nói.
Hai giáo viên quay qua nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương sự bất đắc dĩ. Hai đứa trẻ đánh nhau, một đứa bị cắn phải nhập viện, một đứa bị đấm cho sưng mặt, muốn nói ai đúng ai sai thì là cả hai cùng sai!
< Cập nhật truyện nhanh nhất tại Wattpad: UyenUyen3008 >
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT