Edit: Bông

Không ngoài dự liệu, ngày hôm sau, mẹ Cao đến, Hạ Dư Huy vẫn không để ý đến cô.

Bà nội Cao cũng đến, tối hôm qua mẹ Cao đã kể cho bà nghe những việc đã xảy ra, bà tức giận đến mức hận không thể lập tức đến bệnh viện dạy bảo Cao Chí Bác một trận.

Sáng nay bà nội Cao đi cùng mẹ Cao đến bệnh viện, mẹ Cao ngàn dặn vạn dặn bà không nên dạy bảo Cao Chí Bác trước mặt Hạ Dư Huy bằng không Hạ Dư Huy tức giận lên thì ai nói cũng không nghe. Mọi người đều thống nhất đợi Cao Chí Bác về nhà rồi mới dạy bảo một trận ra trò, hiện tại nhớ kỹ chuyện này, về sau có rất nhiều thời gian, không nóng nảy.

Bà nội Cao gật gật đầu, nhớ kỹ thì nhớ kỹ, dù sao Cao Chí Bác cũng không chạy được, hiện tại cho hắn chút mặt mũi vậy.

Cao Chí Bác nếu biết suy nghĩ của bà nội Cao có lẽ nước mắt tràn mi, bà cho một đứa trẻ bốn, năm tuổi mặt mũi, thật là một kế hoạch tốt.

Gặp lại cháu trai sau ba ngày, ba nội Cao đặc biệt vui vẻ, đang định ôm một cái thì nhớ ra chuyện cháu trai ngoan mới làm, lập tức dừng chân, quay về phía Hạ Dư Huy: "Ai da, Dương Dương nhà chúng ta sao lại gầy đi rồi? Tay sao lại sưng thế kia, đau không?"

Hạ Dư Huy gọi bà nội Cao liền vài tiếng, ngày thường bà nội Cao chiều chuộng cậu không khác gì cháu ruột nên cậu cũng rất yêu thích bà. Nhìn bà vuốt tay mình, vẻ mặt đau lòng, Hạ Dư Huy nhân cơ hội làm nũng: "Bà ơi...đau."

Bà nội Cao nâng tay Hạ Dư Huy lên: "Để bà thổi thổi nhé! Không đau... Không đau..." Hạ Dư Huy để bà nội Cao thổi thổi tay mình, hớn hở cười.

Cao Chí Bác ở một bên nhìn hai bà cháu, bất đắc dĩ thở dài, nhìn biểu hiện của bà nội Cao từ lúc bước vào, không cần nghĩ cũng biết bà đang tức giận. Cao Chí Bác kéo tay bà nội Cao, làm nũng: "Bà ơi..."

Cao Chí Bác rất ít làm nũng, hắn gọi một tiếng làm bà nội Cao tâm mềm nhũn nhưng ngoài mặt vẫn phải giả vờ tức giận.

Cao Chí Bác ôm lấy cánh tay bà nội Cao, hôn "chụt" một cái lên mặt bà: "Bà ơi, Bác Nhi biết sai rồi, bà đừng tức giận được không?"

Bà nội Cao hừ một tiếng, vẫn không để ý đến Cao Chí Bác nhưng điệu bộ kia thì làm gì còn chỗ nào là tức giận nữa.

Cao Chí Bác vội vàng chạy đến giường bệnh, lấy một quả chuối, lột vỏ đưa cho bà nội Cao: "Bà ăn đi ạ."

Răng bà nội Cao không tốt, rất nhiều hoa quả không thể ăn, chuối chính là món ăn nhẹ mà bà thích nhất.

Nhìn cháu trai bóc chuối, mắt trông mong nhìn mình, bà nội Cao cười tươi rói, tức giận trong lòng không còn sót lại tí gì, tiếp nhận Cao Chí Bác trong tay chuối, dúi mũi Cao Chí Bác, nói: "Coi như cháu giỏi, biết dỗ bà cơ đấy."

Cao Chí Bác cười ha hả, nhào vào lòng bà nội Cao, không biết xấu hổ làm nũng: "Bà nội tốt nhất, cháu yêu bà nội nhất."

Bà nội Cao cười không khép được miệng: "Biết sai chưa?"

Cao Chí Bác gật gật đầu: "Đã biết, đã biết."

Bà nội Cao cảm thấy mỹ mãn, ôm cháu trai, ăn chuối cháu trai lột vỏ cho, vui vẻ cực kì. Mẹ Cao đứng bên cạnh, nhìn hai bà cháu chung sống hài hòa, không nói được gì.

Mẹ! Tức giận đâu? Tính sổ đâu? Dạy bảo đâu? Sao mẹ lại bị một quả chuối mua chuộc vậy?!?!

<Cập nhật truyện nhanh nhất tại Wattpad: UyenUyen3008>

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play