Edit: Bông

Lâm gia cũng có quy định, đó là đêm ba mươi tất cả mọi người phải cùng nhau thức đón giao thừa. Ngoại trừ trẻ con dưới ba tuổi có thể đi ngủ trước, còn lại mặc dù buồn ngủ cỡ nào cũng phải cố thức qua 12 giờ. . ngôn tình tổng tài

Đại gia đình một năm cũng chỉ đoàn viên được một ngày nên đương nhiên mong muốn được cùng nhau đón giao thừa.

11 giờ, đã có không ít người ngáp ngắn ngáp dài. Lâm Mỹ Gia khóc nháo suốt một ngày, đến bây giờ cũng thấm mệt, một mực đòi đi ngủ, cha Lâm Mỹ Gia dạy bảo một hồi mới ngoan ngoãn ngồi đợi.

Ông đã mất sớm, bà sức khỏe không tốt lắm, vừa ăn cơm xong đã vào phòng nghỉ ngơi, dặn bác cả 11 giờ gọi mình dậy. Chuyện ồn ào vừa rồi bà cũng không biết, cũng không ai dám kể ra, sợ bà lo lắng.

Lúc này bà đang ngồi trên ghế sô pha, mắng bác cả: "Thằng Hai, quát tháo cái gì? Trẻ con đang tuổi ăn tuổi lớn, buồn ngủ là chuyện bình thường, sao không nhẹ nhàng nhắc nhở?"

Mẹ Cao sinh ra được nửa năm ông đã mất. Tất cả con cái đều do một tay bà Lâm nuôi lớn nên đối với bà Lâm luôn kính trọng.

Cha Lâm Mỹ Gia chỉ biết cười cười, ậm ờ cho qua. Trong lòng có khổ nhưng không sao kể được, nếu bà mà biết cháu gái mình ngang ngược vô lý như thế nào, dám chắc còn dạy dỗ nghiêm khắc hơn.

Cao Chí Bác không hay về Lâm gia nên tình cảm với bà ngoại cũng không quá mặn nồng, tất nhiên vẫn đủ tôn kính. Bà Lâm rất hiểu lý lẽ, tuy rằng cô con gái mình yêu thương nhất mỗi năm chỉ về nhà được vài lần nhưng cũng không trách móc nửa lời. Con gái lấy chồng như bát nước đổ đi, bà Lâm cho rằng đac là một người vợ, một người mẹ thì phải đặt nhà chồng lên trước nhất, bà luôn yêu thương cô con gái út này, đương nhiên cũng yêu thương con rể út hơn hẳn. Hơn nữa con rể yêu thương con gái mình như vậy, có thêm một đứa cháu trai ngoan ngoãn hiểu chuyện nữa, bà đương nhiên càng vui mừng, càng nhìn Cao Chí Bác càng yêu thích.

Vẫy tay với Cao Chí Bác, nói: "Bác Nhi, đến chỗ bà ngoại nào."

Cao Chí Bác cười ha hả chạy tới, nhào vào lòng bà ngoại, chớp đôi mắt to tỏ vẻ dễ thương.

"Bà ngoại......"

Bà Lâm được cháu trai làm nũng, vừa xoa đầu cháu trai vừa cười vui vẻ.

"Bác Nhi ở nhà có ngoan ngoãn học tập không?" Bà Lâm biết Cao Chí Bác không muốn đi học nên ba Cao đã mời giáo viên về nhà dạy, tuy rằng trong lòng có chút lo lắng nhưng nghe nói đứa cháu này đặc biệt thông minh nên cũng rất tự hào.

Cao Chí Bác gật đầu: "Có ạ, cô giáo luôn khen cháu thông minh."

Bà Lâm nhìn khuôn mặt kiêu ngạo của Cao Chí Bác, nhéo mặt hắn, hỏi: "Thật không? Bác Nhi thông minh vậy thì để bà ngoại kiểm tra nhé?"

"Vâng, bà cứ hỏi đi ạ!"

Bà Lâm nghĩ nghĩ, hỏi "35×29 bằng bao nhiêu?"

"1015"

Bà Lâm còn tưởng Cao Chí Bác còn phải tính toán một lúc, không ngờ bà vừa hỏi xong Cao Chí Bác đã trả lời.

"Nhanh như vậy?" Bà Lâm có chút nghi ngờ, đoán xem Cao Chí Bác có phải đang nói bừa hay không.

Cao Chí Bác tự tin đáp: "Bà ngoại không tin có thể tính lại, Bác Nhi không tính sai đâu!"

Bà Lâm rõ ràng là không tin, bảo người bên tính bấm máy tính xem thử, vậy mà đáp án của Cao Chí Bác lại hoàn toàn đúng.

Bà Lâm lập tức nở nụ cười, xoa đầu Cao Chí Bác, khen: "Bác Nhi thật thông minh!"

Cao Chí Bác cũng cười, đối với những lời khen như vầy đã sớm bị miễn dịch.

Bà Lâm lại hỏi thêm vài câu nữa, Cao Chí Bác đều không chút do dự đọc ra đáp án, kể cả bảo hắn đọc một đoạn thơ cổ hắn cũng không hề lúng túng, khẽ hắng giọng rồi đọc vanh vách.

Bà Lâm vui mừng đến nỗi không biết phải nói gì, nói liền ba chữ tốt. Những người khác cũng không ngừng khen ngợi khích lệ. Mẹ Cao tự hào mà muốn ngửa mặt lên trời cười to. Chỉ muốn chỉ vào con trai mình hét to: " Nhìn thấy không? Đây là con trai tôi! Thiên tài! Con trai tôi là thiên tài!"

< Cập nhật truyện nhanh nhất tại Wattpad: UyenUyen3008 >

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play