Thân là một tử tước có trách nhiệm với công việc, Thẩm Manh hoàn toàn không phải là người có nhiều thời gian rảnh rỗi. Chỉ có thể xây một cái thư viện trong nhà, bỏ ra buổi tối quý giá mỗi ngày hoặc những ngày nghỉ để dạy chữ cho Cecil và Lucis. Hai đứa còn quá mẫn cảm với thế giới này, hắn vẫn chưa thể trực tiếp thuê người về dạy được, sẽ dễ mà dạy chúng thành một kẻ lạnh nhạt, ít tình cảm. Thẩm Manh nhìn tốc độ tiếp thu nghe một hiểu mười của Cecil và Lucis làm cho cứng họng, lặng lẽ khóc ròng thành một dòng sông. Hồi nhỏ hắn hoàn toàn không có giỏi bằng một phần ba của hai đứa đâu, thật là đau lòng mà.

Dạy vững kiến thức cơ bản của một học sinh bình thường, Thẩm Manh bắt đầu thuê người về dạy học cho Cecil và Lucis. Học lễ nghi, học giao tiếp của giới thượng lưu, vv tóm lại là học rất nhiều. Thẩm Manh đã từng lo lắng hai đứa có thể phải học quá nhiều không chịu nổi nhưng cả hai đều nói:

"Ân, thật sự rất dễ học, không có gì quá nặng, cảm ơn ngài vì đã hỏi thăm."

Đm, hai đứa là yêu quái a. Nếu có một ngày phải học nhiều như vậy, hắn nhất định sẽ ngất ngay lập tức, không cần hỏi. Không kể đến mấy cái kiến thức nhiều hơn cả muối biển, lại còn cả mấy cái lễ nghi rườm rà phức tạp, còn cái gì mà đàn dương cầm nè, violon nè, vẽ tranh, thư pháp nè, võ nè...vv trời đậu má. Thôi, tư duy thiên tài, người thường đều nghe không hiểu.

Khi cả Cecil và Lucis 15 tuổi, Thẩm Manh lợi dụng quyền hạn của Tử Tước, hoàn toàn xoá bỏ một chút giấy tờ cuối cùng công nhận hai đứa từng là nô lệ. Trở thành hai đứa trẻ bình thường, lớn lên dưới sự nuôi dưỡng của tử tước Roy. William. Vào học tại ngôi trường dành cho hoàng gia, quyền quý và những kẻ có quan hệ với quyền quý, dù có kẻ biết được quá khứ từng là nô lệ của hai đứa đi chăng nữa cũng phải e ngại một cái tử tước còn đang chống đỡ phía sau. Kẻ có quyền thực sự cũng sẽ không ba hoa chích choè làm cái gì, chúng không thích tự làm hỏng phẩm giá của bản thân vì một kẻ không đáng nhắc tới. Vì thế, hai anh em bình yên sinh trưởng trong môi trường có giáo dục tốt đến không thể tốt hơn, phát dục thành hai mỹ thiếu niên tài mạo song toàn nức tiếng gần xa. Người ta thường hay gọi đùa bọn họ là song sinh thiên tài.

Cecil có mái tóc vàng óng như mặt trời cùng đôi mắt xanh sẫm như đáy biển sâu. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, đẹp đến nỗi làm người ta chỉ gặp một lần liền không thể quên được. Rõ ràng là một thiếu niên mới 20 tuổi nhưng cả người lại toát ra khí chất trầm ổn, tao nhã lịch sự, được các nữ sinh len lén gọi là băng sơn cấm dục nam thần.

Lucis trái ngược với anh trai mình, rõ ràng là có cùng một khuôn mặt khác mỗi mái tóc màu bạch kim. Y lại rất hoạt bát, giỏi giao tiếp, khả năng lôi kéo bạn bè cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng chỉ có những người thân cận với y mới biết, đằng sau vẻ ngoài dương quang thánh khiết kia là một kẻ như thế nào.

Đó chính là góc tối của cả Cecil và Lucis, một con người khác nằm sâu trong cái vỏ bọc bề ngoài. Thông minh đến đáng sợ, tà ác, không từ thủ đoạn. Nếu không có Thẩm Manh là điểm sáng trong lòng chúng, có lẽ cả hai sẽ nhanh chóng trở thành một kẻ khác, kẻ khiến người khác phải rùng rợn.

Thẩm Manh hiếm khi được một ngày nghỉ ngơi, nhàn nhã nằm trên cái ghế quý phi cạnh bể bơi, đeo kính râm, mặc quần đùi áo phông. Trên đầu có ô che, bên cạnh có ly nước hoa quả, nhìn thích ý vô cùng.

"Trời thật là đẹp."

Đẹp thật, có tận ba màu cơ mà, sao lại không đẹp cho được. À, ý hắn là cái ô, chứ trời đang nắng chetme chứ đẹp nỗi gì, khen cho nó văn vẻ thôi. Hôm nay Cecil và Lucis sẽ về nhà, và hắn đã hứa là sẽ tới đón hai đứa, ừm mấy giờ rồi ta? Còn một tiếng nữa, không vội. Hắn tới thế giới này vậy mà đã 8 năm rồi, không nói thì thôi chứ nói ra lại đau khổ cực kỳ.

Cho đến giờ, Thẩm Manh vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai.

Nói thì không ai tin, một nam nhân muốn sắc có sắc, muốn quyền có quyền như hắn vậy mà vẫn chưa có nổi một cô bạn gái. Không phải vì Thẩm Manh suốt ngày đều cuốn lấy công việc, hắn cũng bỏ ra thời gian đi làm quen các cô gái chứ bộ. Nhưng éo hiểu sao, mỗi lần các cô vừa trông thấy Cecil hoặc Lucis ngay lập tức liền di tình biệt luyến. Mẹ nhà nam chính, suốt ngày chỉ biết toả ra hoocmon giống đực nồng nặc mê hoặc con gái nhà người ta, còn có thể để cho nhau yêu thương bình thường không hả. Giống như bây giờ nè.

Thẩm Manh lái chiếc xe Bugatti Chiron màu đen hàng hiệu đỗ ở dưới một gốc cây, ánh nắng xuyên qua tán lá chiếu lên người hắn tạo thành một bức tranh vô cùng đẹp đẽ. Gần đó, các thiếu nữ vừa nhìn thấy hắn liền hô lên nho nhỏ, xuýt xoa một lúc lâu, mặt ửng hồng.

"Aa, đẹp trai quá à."

"Thật là đẹp quá mà, ôi ta cảm thấy chứng cận thị của ta được chữa luôn rồi."

"Chiếc xe kia ta biết nó, giờ đã không còn sản xuất nữa, vô cùng đắt đỏ. Hắn thật có tiền."

Từng câu từng chữ Thẩm Manh đều nghe lọt vào tai, nội tâm hư vinh thoáng chốc được lấp đầy, sướng không gì tả được. Nhưng niềm vui chẳng kéo dài lâu, khi Cecil và Lucis vừa bước ra khỏi cổng trường, các cô gái cứ như vừa thấy hai người liền gào thét ầm ĩ, hệt như ông nội họ vừa chết đi sống lại. Thẩm Manh mặt mày nhanh chóng bí xị, giận dỗi mà nhìn về hai cái bóng đèn huỳnh quang đang toả sáng ở ngay đằng kia đang đi về phía hắn.

"Trời má, mau đỡ ta, aaa ta bị sắc đẹp giết chết rồi."

"Anh gì ơi, anh có thiếu người làm ấm giường không. Em tự đề cử nè anh."

"Từ giờ ta sẽ không còn yêu ai thêm được nữa, ôi tim ta."

Một Cecil tóc vàng băng lãnh cấm dục, một Lucis tóc bạc dương quang xán lạn. Người này không hề thua kém người kia, đều toả ra ánh sáng hào quang tuyệt mỹ của riêng bản thân, lấn át tất cả mọi thứ xung quanh, tạo ra một mảnh trời rộng lớn của riêng bản thân mình.

Thoáng chốc liền thấy Thẩm Manh đứng đằng xa, Cecil hay Lucis đều không thể ngăn trái tim đập loạn lên vì người nọ, tâm trạng vui sướng không thể che dấu. Cecil mặt than nhiều năm, miễn cưỡng mới có thể nhịn xuống nụ cười muốn ngoác đến mang tai của bản thân, nhưng trong mắt không dấu được ý cười cùng sự ôn nhu khó kiềm nén. Lucis chẳng thèm quan tâm, cứ thế vẫy tay về phía Thẩm Manh, xuân về hoa nở mà cười vô cùng dịu dàng, nháy mắt miểu sát (1 phát giết chết) các thiếu nữ, ừm có vài thiếu nam đang ở đây. Vui vẻ mà đi về phía Thẩm Manh.

"Đại nhân (vợ yêu)."

Thẩm Manh liếc xéo bọn họ một cái, không rõ nguyên do liền hừ một tiếng, trên mặt viết rõ ba chữ ông đang cáu, giận dỗi mà chẳng thèm đáp lại.

Lucis nhìn Thẩm Manh khuôn mặt lạnh lùng nhìn bọn họ liền lập tức biết tâm trạng của hắn đang không vui. Dù chẳng biết bản thân lại chọc đến hắn cái gì nhưng vẫn cứ tự trách, không dám nói cái gì mà liếc Cecil. Cả hai dù không rõ Thẩm Manh vì sao tức giận nhưng cũng không khó để đoán, nhất quyết im miệng tránh chọc giận Thẩm Manh mà ngoan ngoãn lên xe.

Thẩm Manh thấy chẳng có chỗ nào để chọc ngoáy, hừ một tiếng liền không nói nữa, ngồi vào ghế sau mà tiếp tục giận dỗi. Không thèm nhìn hai người. Cecil dở khóc dở cười, ngồi vào đằng trước mà lái xe, quyết định về đến nhà rồi dỗ hắn sau. Lucis rất ngoan ngoãn biết điều mà làm tổ ở ghế phụ đằng trước. Phải để Thẩm Manh giận một lúc mới có thể dỗ, nếu không hắn sẽ lại càng tức giận hơn.

Chuyện này cũng không phải lần một lần hai, là do bọn họ cố ý. Song sinh tâm linh tương thông, đã sớm biết tình cảm bản thân dành cho Thẩm Manh không giống bình thường, đều muốn có được hắn. Làm sao có thể để Thẩm Manh có cơ hội hẹn hò với ai, họ chỉ cần Thẩm Manh là đủ rồi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play