Trong tiểu thuyết <<Bất ngờ gặp gỡ tổng tài hàng tỉ tỉ>>,Hàn gia được xưng là Hoàng Nam thị đệ nhị thủ phủ (thủ phủ đứng thứ hai của thành phố Hoàng Nam),Hàn Cảnh Thần đời trước là diễn viên,dù bây giờ hắn là dòng dõi quý tộc bẩm sinh,thì số tiền hắn kiếm được cũng chưa bằng một phần mười Hàn gia,kịch bản này làm hắn thực sự muốn đánh người,bất quá,Hàn Cảnh Thần vẫn tỉ mỉ nghiên cứu,nhìn hết một lượt kịch bản,mặc dù đối với tính cách từng nhân vật hắn có nhớ mang máng một chút,nhưng đối với nội dung thì cũng có thể nói là biết.

Nhớ lại kịch bản,vị biên tập kia đối với nguyên tác đúng là có phát sinh thêm vài tình tiết mới,Hàn Cảnh Thần lúc đó còn cho rằng,viết ra một cái kịch bản máu chó thế này chắc gì là nữ đâu,trên mạng còn có người nói rằng biên tập thật ra đúng là nam,nhưng lại có một cái biệt danh XX nghe cực kì đàn bà,nghe nói sau khi đọc xong kịch bản này,tay biên tập kia được nam phụ 'thưởng' cho hai cái bạt tai,ngươi nói xem,một biên kịch nam mà viết ra cái thể loại kịch bản này đương nhiên sẽ bị tát rồi,Hàn Cảnh Thần yên lặng trong lòng like 32 cái khen ngợi vị nam phụ này,ngài thật sự quá tuyệt vời,đáng để học tập,biểu dương a.

Nếu như xuyên vào cái thể loại sách truyện này,bối cảnh cũng y xì đúc như thế này,không thể không nhắc đến cặp nam nữ chính,cũng chính là hai nhân vật chiếm hầu như toàn bộ câu chuyện,nói trắng ra đây chỉ là một cuốn tiểu thuyết cũ rích tầm thường,nội dung cũng chẳng thay đổi gì nhiều,quanh đi quẩn lại vẫn là cái kiểu "Anh yêu em nhưng em lại không yêu anh,em lại yêu anh nhưng anh lại không yêu em,cuối cùng chúng ta cũng yêu nhau."

Trong mấy cái truyện kiểu này chắc chắn sẽ xuất hiện tổng tài kiểu như Cơ trí lãnh tĩnh Ma Vương tổng tài,dùng thân thể nữ chủ để báo thù tổng tài,tổng tài hào môn thế gia nhiều tiền đập chết người ta,tổng tài hắc đạo buôn lậu thuốc phiện, ăn cắp vơ vét tài sản,tổng tài ngoài mặt ôn nhu nhưng bên trong lại bá đạo phúc hắc,...Nói gì thì nói,nhưng điểm chung của tất cả mấy loại tổng tài này là vượt bậc,nổi trội hơn người,thân hình phải cao to,đường cong trên khuôn mặt đẹp như điêu khắc,ánh mắt thâm thúy khó lường,tổng tài đương nhiên tài hoa rồi,bọn họ chỉ cân liếc nhìn một cái là hàng tá người quỳ lạy dưới chân,vạn kiếp bất phục.

Người bình thường đều phải ân cần chào hỏi thật lễ phép:Kính chào tổng tài,Tổng tài,hẹn gặp lại.

Đương nhiên,đó là đám người bình thường,nữ chính thì khác,cô không phải là người bình thường,nữ chính trong ngôn tình tốt nhất là cô bé Lọ Lem,bên ngoài có thể yếu đuối,bề ngoài thanh tuần,nghịch ngợm,nhưng nội tâm nhất định phải thiện lương,ẩn nhẫn,thông tuệ,nếu không phải thì tổng tài của chúng ta làm sao có thể yêu thương cô?

Nghĩ đến sự tình đó,Hàn Cảnh Thần mang theo va li hành lý chuẩn bị tới trường học báo danh,hắn yên lặng thắp cho mình nén hương,vì cái gì a?Là vì cái gì,thê thảm như thế,hắn có thể nói gì sao?

Chuyện là vậy đấy,từ một tuần trước rồi cơ.

Lại nói đến buổi chiều của một tuần trước,lúc đó hắn đang ở biệt thự phía đông hóng mát,bỗng nhiên có một thân ảnh lọt vào tầm mắt của hắn,à,hắn nhớ ra rồi,sáng nay lão quản gia có nói qua buổi chiều sẽ có thư ký của Hàn gia tới dặn dò hắn về vấn đề nhập học.

Thư ký?Là nam sao?

Chẳng liên quan,đến trường sao,hắn rất vui,nếu như trước đây ở trường không cố gắng học hành thật tốt,làm sao hắn có thể trở thành diễn viên được cơ chứ,một lần nữa quay về trường học,một lần nữa sống lại tuổi thanh xuân,trở về vườn trường nhất định sẽ rất tươi đẹp.Nhưng mà,vị Bàng thư ký này sau khi gặp mặt đưa cho hắn một quyển sách,nói cái gì mà giới thiệu về trường lớp,vừa mới từ trong ảo tưởng còn chưa kịp bước ra,Hàn Cảnh Thần đã bị K.O triệt để.

"Trường mà người nhập học sẽ là Đệ nhất đại học của Hoàng Phủ."Một câu nói ấy thôi,Hàn Cảnh Thần muốn ho cũng không dám ho,nghẹn đến mặt đỏ bừng,trưa nay hắn ăn ngũ cốc cùng khoai lang,thúi lắm nha(=))~

Phẹt...phẹt...bủm...Phóng "đạn" (Ảnh xì hơii ~~=))))

Hàn Cảnh Thần cố gắng đem mặt mình giấu sau quyển sách kia,mới lần đầu gặp mặt,mà đã để lại ấn tượng không tốt trong lòng người ta rồi,về sau làm sao có thể tự nhiên mà nói chuyện được với nhau cơ chứ.

Mặt của vị Bàng thư ký trẻ tuổi kia vốn đang nghiêm túc,chợt nghe thấy thanh âm tự nhiên nào đó,khóe miệng giật giật liên hồi,vẻ mặt nghiêm túc kia bắt đầu rơi vỡ loảng xoảng dưới chân.

Hàn Cảnh Thần đang ngồi xấu hổ che mặt phía sau,chợt nghe thấy tiếng cười của người nào đó:"Ha ha ha... Ha ha ha... Ha ha ha..."

Nhịn một lúc lâu,trên gương mặt đỏ ửng của Hàn Cảnh Thần lộ ra ánh mắt phẫn nộ,hét lên: "Bàng thư kí,anh có thể ngừng được rồi."

Hắn không hiểu là thiếu gia hắn vừa mới đánh bủm sao!

Bàng thư kí biết là mình vô ý,lập tức nghe lời mà ngừng lại,nhưng trong mắt vẫn nồng đậm ý cười,cũng nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Hàn Cảnh Thần,nhẹ giọng nói:"Tứ thiếu gia,người định vào học ngành nào,dựa theo bảng điểm của người,ta nghĩ người nên học ở khoa tài chính,điểm Toán học của ngươi rất cao."

Hàn Cảnh Thần:"Bao nhiêu điểm?"

Bàng thư ký:"60 điểm."

Hàn Cảnh Thần nhẹ nhàng thở ra:"Vậy điểm tiêu chuẩn là bao nhiêu?"

Bàng thư ký:"150 là điểm tiêu chuẩn."

Hàn Cảnh Thần:"...."Qúa thất vọng,thề luôn!

Thụ có thể không cần da(?),người có thể không biết xấu hổ không cần tiết tháo,Hàn Cảnh Thần đành đau khổ đáp lời:"Đây chính là thành tích tốt nhất của tôi rồi." Bạn nhỏ điểm số,cho bạn 32 like!

Bàng thư ký:"Vậy người chọn khoa tài chính?" 

Hít vào một hơi thật sâu,Hàn Cảnh Thần giở quyển sách kia ra,chỉ vào trang thứ hai đếm ngược từ dưới lên kia:"Tôi chọn cái này,biểu diễn chuyên nghiệp."

Bàng thư ký hoài nghi hỏi lại một lần nữa: "...Tứ thiếu gia,người chắc chứ?"

Cơ hội dâng đến tận mồm sao còn không ăn,Hàn Cảnh Thần khoái trá gật đầu quyết định!

Hàn Cảnh Thần hai mắt tỏa sáng,dùng sức mà gật đầu lia lịa,đời trước hắn là diễn viên không chuyên,vai nào hắn cũng nhận hết rồi,ngay cả bà lão già khụ hay tiểu tam còn diễn qua,nhưng hắn không bao giờ được giữ ấy cái vai như nam phụ số hai hay số ba gì đấy,bởi vì sao,đã nói rồi,hắn không chuyên,tiếng tăm lại ít,hơn nữa còn không có gia thế tốt,không kim chủ chống lưng,cho nên không có ai coi trọng hắn,với cả hắn cũng không biết làm nũng hay dề thương gì cả,lại không muốn nói kiểu:"Người dễ thương đáng yêu nhất đương nhiên là ta."

Tối đến,cha Hàn cho Hàn Cảnh Thần chút tiền tiêu vặt,nhìn tấm chi phiếu kia,Hàn Cảnh Thần thật muốn khóc lớn,oa oa,tiền tiêu vặt hơi nhiều,quá nhiều luôn ấy,không phải quá tốt sao,hắn làm việc cực khổ năm năm cũng chưa chắc kiếm được nhiều tiền thế này,các ngươi đúng là thổ hào,ta nhất định phải thay mặt chị em Thủy thủ Mặt trăng tiêu diệt ngươi!

Đó chính là lý do khiến bây giờ Hàn Cảnh Thần mặt mày khổ sở vác theo hành lý chuẩn bị tới trường,nhất định là lúc đó đầu óc hắn có vấn đề mới đồng ý vào học cái ngôi trường quỷ quái này,Đại học Hoàng Phủ chính là một phần tài sản của tập đoàn Hoàng Phủ,được tập đoàn Hoàng Phủ đầu tư.

Vì sao Hàn Cảnh Thần lại nói thế ư?Vì trong <<Bất ngờ gặp gỡ tổng tài hàng tỉ tỉ>>,nam chính là nhà tài phiệt của tập đoàn Hoàng Phủ,nữ chính cũng là học sinh ở đây,hai người bất ngờ gặp gỡ nhau trong lễ khánh thành.

Sắp đến trường học,đầu óc Hàn Cảnh Thần xoắn xuýt vào thành một cục,chỉ tại cái miệng hại cái thân,nhất định mai này con riêng của Hàn Gia sẽ gặp mặt nam chính cùng nữ chính ở tại Hàn gia luôn,có lẽ hắn sẽ gặp nữ chủ ở trường,thậm chí còn có thể học chung một lớp,cùng tham gia buổi khánh thành chết tiệt đó.

"Tứ thiếu gia,người suy nghĩ gì vậy,lên xe thôi."Lão quản gia nhẹ giọng nhắc nhở hắn.

Hàn Cảnh Thần lắc lắc đầu,bây giờ hắn đang vừa mừng vừa sợ,phải nói như nào a,cứ lên xe trước vậy.

Trường học ở Lâm thị,đều là thành phố lớn của cả nước,so sánh một chút,trường học ở Giang Nam có vẻ có tiếng hơn so với trường ở Hoàng Nam,à,tất nhiên,đều là lời của lão quản gia.Hàn Cảnh Thần ở lại Hàn gia cũng không lâu lắm,cũng chỉ có hai ba cái cuối tuần,trong khoảng thời gian này chỉ thấy Hàn tam thiếu một lần,Hàn nhị tiểu thư hai lần,vài lần cũng có gặp qua Hàn đại thiếu,căn bản là không có chuyện gì để nói với nhau,nên cũng chỉ khách sáo mà chào hỏi,có thể thấy Hàn gia căn bản đều không có ai thích hắn,rời đi sớm cũng tốt,nhưng có ai dám chắc trường học không phải một cái hố lửa đâu,quá bi thương,quá đau lòng a~.

Sắp đến trường,Hàn Cảnh Thần hạ quyết tâm,hắn nhất định phải học tập thật tốt,hừ hừ,nhất định sau này sẽ giật được cái vai như nam phụ số 1.Nhưng mà,Hàn Tứ thiếu này,mục tiêu của ngài không lớn lao vĩ đại hơn được tí nào hay sao?

Đương nhiên....

Không thể!!Trèo càng cao ngã càng đau,ngươi hiểu không,hiểu không!!!???

Thấy cách trường ngày càng gần,Hàn Cảnh Thần bất chợt cảm thấy xúc động,nghĩ tới vở kịch máu chó kia,hắn liền giận run người,rất nóng nảy đó người anh em.

Vì cái gì,rốt cục là vì cái gì?Cái loại tình tiết thiếu đánh này là sao đây?

Bên trong xe,nhiệt độ bỗng nhiên tụt xuống,cho đến khi xuống xe,lão quản gia vẫn còn thắc mắc không biết vừa rồi Tứ thiếu gia lại không vừa lòng cái gì,tâm tình lạnh lẽo không tốt,hay là bởi vì rời xa mình sao (haha~ lão già,lão ảo tưởng).Qủa nhiên,đầu óc của Tứ thiếu hỏng thật rồi.Hắn trước kia đâu có vậy,có khi còn đánh mình hai chưởng vào đầu ấy chứ,này trước lúc đi nhà trẻ còn giật kẹo mút của bạn học cơ mà.

Nhưng lão quản gia cảm thấy tình hình như bây giờ rất tốt,ông trời,ông tốt nhất cứ để Tứ thiếu ngoan ngoãn như vậy đi,đừng để quay lại như trước,cứ quyết định thế nhé.

Hai bên cổng trường Đại học Hoàng Phủ đặt hai con sư tử được điêu khắc bằng đá,trông rất khí phách oai phong,hôm nay là thời gian có nhiều tân sinh viên tới trường báo danh,đỗ khắp nơi đều là những chiếc xe xa hoa bóng loáng,hai mắt Hàn Cảnh Thần vẫn nhìn thẳng,bộ dáng rất bình tĩnh,mặc dù chiếc xe nhà hắn cũng rất xa hoa,ở bên ngoài,Hàn gia đương nhiên phải giữ chút sĩ diện,hắn cảm thấy sự lo lắng của mình hơi thừa thãi.

Mặc dù là trường học dành cho quý tộc,nhưng cũng giống như những ngôi trường bình thường,học sinh đến báo danh cũng được nhà trường đón tiếp,nói là đón tiếp cũng chỉ là hội học sinh khóa trước cùng với mấy học tỷ  học trưởng mà thôi,Hàn Cảnh Thần đứng một bên xem náo nhiệt,vì không muốn mọi người phát hiện ra điều gì nên hắn cùng lão quản gia cũng qua một bên hỏi đường như mọi người.

Nhìn nhóm học tỷ đằng trước có vẻ rất mệt mỏi,nhưng lại đứng không,Hàn Cảnh Thần vội hướng đến lễ phép hỏi:"Xin chào,xin hỏi muốn báo danh ở khoa biểu diễn thì đi nơi nào?"

Trả lời Hàn Cảnh Thần là một vị tiểu thư diện mạo thanh tú,trên mặt còn vương ý cười nhàn nhạt: "Làm phiền em cho tôi xem giấy báo nhập học,tôi sẽ đưa mọi người đến nơi báo danh."

Thấy cô cười như vậy,Hàn Cảnh Thần cũng không từ chối,đưa giấy báo nhập học cho cô,nữ sinh vui vẻ đón lấy,xác minh một chút rồi dẫn theo Hàn Cảnh Thần cùng lão quản gia đi đến nơi báo danh.

Thấy cô nhiệt thành chu đáo như vậy,lão quản gia nói rằng: "Cảm ơn tiểu thư."

Nữ sinh khẽ cười,: "Không có gì,lão bá,đây là việc bọn cháu nên làm.Chị tên Ân Nhược Ly,niên đệ,em tên gì?"

Xoạch.Tựa như có thứ gì đó trong lòng đang dần vỡ nát!

Chết tiệt!Này thần xuyên qua,con mẹ nó ngươi cả ngày nhàn rỗi không có việc gì làm nên đi viết tiểu thuyết ngôn tình hay sao,nhanh chóng dễ dàng nhìn thấy nữ chính đến vậy sao?Nữ chính có thể so sánh với một người qua đường,muốn gặp liền gặp được sao?Thật không có khoa học,làm sao có thể tùy tiện mà xuất hiện??

Cho nên,kết luận là,người đang cùng lão quản gia cười cười nói nói chính là nữ chính trong <<Bất ngờ gặp gỡ tổng tài hàng tỉ tỉ>> Ân Nhược Ly.Vì sao nữ chính không đi cùng nam chính,không đi cùng tổng tài bá đạo của cô mà phải tới đay đón tiếp nam sinh!Chị gái nữ chính à,tôi không biết bây giờ cô đang suy nghĩ cái gì,cho nên,cút xa tôi ra một chút.

Thần xuyên qua,hãy hút hết tinh phát của tổng tài đi!

Nóng này quá nha!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play