Tác giả có lời muốn nói:
Tôi muốn gửi lời đến 'người nào đó' nói rằng: không thích tác phẩm của tôi, quá lòng vòng. Làm ơn đừng nhắn tin nói năng bất lịch sự như thế.
Tôi đâu có buộc bạn xem đâu, không phải sao?
Cho dù văn tôi nhão nhét, cũng chỉ là nhão nhét với bạn, không liên quan tới tôi!
Bảo Bảo có lời muốn nói:
Đêm đen thanh vắng làm cho lòng người sinh muộn phiền. Có người nói: Kẻ hèn nhát không xứng có được tình yêu. Tôi hiểu! Đúng là kẻ hèn nhát quả thực không xứng có được những thứ tốt đẹp. Hôm nay tôi sửng cồ, điên điên khùng khùng, mang toàn bộ suy nghĩ trong lòng không đầu không đuôi trút hết với Vũ. Thế mà lại không đủ dũng khí đối mặt nàng nói: Vũ, tôi yêu em, hắn có thể cho em tình yêu, thật ra, thật ra tôi cũng có thể.
"Bác tài, làm ơn đến bệnh viện NW......" Vừa lên xe, Vũ lập tức mở miệng nói với tài xế.
"Không cần, đừng đi bệnh viện, em không thích mùi thuốc sát trùng nơi đó." Tôi ngắt lời Vũ. Tôi không thích bệnh viện, lúc còn rất nhỏ đã không thích chỗ đó. Uể oải tựa vào lưng ghế, tôi hỏi khẽ: "Về nhà được không? Trong nhà có thuốc, về nhà uống thuốc được rồi, không có gì đáng ngại đâu."
"......" Vũ không lên tiếng, mắt lóe lên, gật gật đầu. Nàng đau lòng vì tôi ư? Cái lấp lánh ấy, là nước mắt?
"Bác tài, làm ơn đến đường KZ." Thấy Vũ đồng ý, tôi liền xoay mặt nói địa chỉ với ông tài xế đang gõ vô lăng không kiên nhẫn.
Ngồi trên xe, tôi muốn cười. Nhà cửa sắp xếp cực kỳ ngăn nắp. Lần trước định mời Vũ tới, song, đồ đạc quá bê bối nên đành tạm gác. Sau Vũ lại trêu: nhớ dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ một chút! Trông bộ dạng nhếch nhách của em, chị có thể tưởng tượng nhà em bừa bộn tới cấp nào! Muốn cười lại cười không nổi. Ảo tưởng rồi lại ảo tưởng cảnh tượng Vũ sẽ đến nhà. Ai biết được chữ ngờ, trong tình huống kỳ cục biến chất này, nàng lại đưa tôi về nhà tôi.
Ngã bệnh, người vừa nóng hâm hấp, cũng vừa sợ lạnh, gió từ khe cửa bay vào thổi trúng làm tôi co rúm. Cử động nhỏ xíu nọ bị Vũ phát hiện, nàng đóng cửa kính lại, sau đó đưa tay kéo tôi vào lòng. Có thể ngửi được mùi hương dìu dịu trên người nàng thật là yên bình. Trong đầu tôi chợt hiện lên ý nghĩ: Nếu giờ phút này sắp sửa tận thế, vậy cũng đáng.
Chúng ta mỗi ngày đều đeo theo mặt nạ vào cuộc sống, nghĩ một đằng nói một nẻo. Thời gian dài hành vi đi ngược tâm ý sẽ khiến chúng ta quên mất bộ dạng nguyên thủy của bản thân. Nếu bạn đủ may mắn, sẽ có một người xuất hiện trong đời bạn, cho bạn biết sự thật bạn là ai, nên làm cái gì. Đối với tôi, Vũ chính là một người như thế.
Sau khi về đến nhà, tôi rệu rã ngã uỵch xuống giường. Vũ giúp tôi cởi áo khoác, đắp chăn. Nàng nhìn tôi, ánh mắt phức tạp, thở dài hỏi: "Trong nhà thuốc để chỗ nào?"
Vũ kê ghế ngồi cạnh giường, lặng lẽ nhìn tôi uống thuốc. Tôi mở miệng nói:
"Được rồi, em đánh một giấc sẽ ổn, không có gì ghê gớm đâu. Chị về đi."
"Em bệnh thành như vầy, bảo chị làm sao yên tâm mà về." Nàng lại nhíu mày. Tôi rất sợ mỗi khi thấy nàng nhíu mày, hệt như một cái vòng lẩn quẩn, vùng vẫy mãi vẫn không có lối thoát. Cuối cùng nhịn không được tôi vươn tay xoa nhẹ lông mày của nàng, thầm mong kéo giãn chúng ra. Mặt của nàng lạnh quá. Đôi mắt u buồn khiến lòng tôi đau. Vũ không đẩy tay tôi ra, chỉ đăm chiêu nhìn sâu vào mắt tôi.
"Chị, chúng ta hòa nhau đi? Được không?" Tôi tủi thân, nhỏ giọng hỏi.
"Ừ......" Vũ khóc, nàng cầm tay tôi, khẽ gật đầu.
"Thật không?" Một thoáng ngờ vực, lo lắng nàng chỉ muốn để tôi an tâm mới nói như vậy. Chờ đến ngày mai, chờ đến khi khỏi bệnh, nàng lại không để ý đến tôi. Nhưng bắt gặp nước mắt của nàng, vẻ mặt nghiêm túc của nàng, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi nghĩ nàng thật sự quan tâm tôi, nhưng tôi không hiểu, nếu đã quan tâm tại sao lại còn phớt lờ, trốn tránh?
"Chị... Đêm nay chị sẽ đi sao?" Tôi ngẩng đầu hỏi. Thật sự tôi không muốn nàng đi. Người đang bệnh thường có cảm giác cô đơn kỳ lạ. Nhưng tôi không thể khăng khăng lưu nàng lại, bởi chồng con nàng đang chờ ở nhà.
"Không đi." Vũ lau nước mắt, đưa tay vén tóc mái trên trán tôi, dịu dàng đáp.
"Vậy... Bàn chải đánh răng và khăn mặt màu trắng trong nhà tắm em đều để cho chị. Lần trước chị hứa sẽ ghé thăm, em đã chuẩn bị trước." Tôi cúi đầu từ tốn. Lần đó Vũ hứa sẽ đến nhà làm tôi phấn khích hết mấy ngày, hăng hái chạy đi mua bàn chải và khăn, tưởng tượng trước ngày nàng sẽ đến. Sau Vũ lại phớt lờ. Mỗi ngày về nhà nhìn cây bàn chải và cái khăn chưa bao giờ dùng lại chua xót nghĩ có lẽ thực sự không có hi vọng.
"Chị, trong ngăn tủ có quần áo của em, chị lựa một bộ làm đồ ngủ đi." Thấy nàng rửa mặt xong, tôi cười chỉ vào tủ quần áo.
Nàng chọn một cái áo sơ mi dài tay màu trắng, tắt đèn, nằm xuống cạnh tôi. Tung chăn cho nàng một nửa, không mảy may lưỡng lự, tôi với tay ôm lấy nàng, nơm nớp sợ tất cả đều là mộng, sợ khi vừa tỉnh dậy, phát hiện nửa giường trống rỗng, sợ tất cả chỉ là ảo giác do nỗi nhớ cùng cực mà ra. Vũ không tránh khỏi cái vòi bạch tuộc của tôi. Cơ thể nàng rất lạnh. Tôi ôm chặt nàng hơn một chút hòng chia nhiệt độ sưởi ấm cho nàng. Vũ, nếu em muốn cho tôi hơi ấm, hãy mãi mãi ở bên tôi. Nếu đây chỉ là một giấc mơ, vậy mãi mãi đừng bao giờ đánh thức.
"Hi à......" Vũ thì thầm tên tôi.
"Dạ?" Mở mắt nhìn nàng, uống thuốc xong cảm thấy buồn ngủ kinh khủng.
"Tại sao lại đối xử tốt với chị như thế? Chị không để ý đến em, em vẫn đối xử tốt với chị, lo cho chị đủ bề. Em không thấy uất ức sao?" Nàng lại khóc. Xin lỗi, Vũ, quen tôi nhất định đã khiến em chảy không ít lệ phải không? Những giọt nước mắt này không đáng để chảy. Nếu em không quen biết tôi, có thể em vẫn giống như xưa, hồn nhiên, cởi mở.
"Bởi vì......" Tôi muốn nói, bởi vì tôi yêu em, chỉ là lời không thành tiếng. Ngập ngừng hồi lâu, tôi giải thích rằng: "Bởi vì, đáng giá......"

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play