Sáng hôm sau, đúng như lời Vũ nói, "ngủ một giấc, lúc tỉnh dậy, trời đã sáng, mọi thứ sẽ ổn", một mình tiêu hóa âu sầu, ít nhất ở vẻ ngoài nhìn qua sẽ không phát hiện.
Tôi toan mở lời trước, nhưng chưa kịp phân trần, nàng đã bình thản bảo:
"Hi, em xin lỗi."
"..."

"Chẳng qua chỉ là Hi ham chơi đôi chút, em cũng không biết mình bị sao nữa, không hiểu rốt cuộc bản thân đã nổi nóng vì điều gì."
"..."
"Tụi mình đừng nhắc lại chuyện này, được không Hi?"
"Ừ."
Tôi biết, những mâu thuẫn và trắc trở giữa tôi với Vũ luôn dừng lại ở thắt gút "đừng nhắc lại chuyện này nữa". Khuôn mẫu chung sống ấy khiến cho người ta não nuột. Mâu thuẫn vẫn tồn tại, nút thắt không được tháo gỡ, chỉ là chúng tôi không mong sẽ một lần nữa va chạm mà thôi.
Khi Vũ có tâm sự, tôi có thể cảm nhận được. Lúc tôi hỏi, nàng im lặng, tôi hỏi lại, nàng vẫn không chịu nói. Và tôi sẽ chỉ hỏi hai lần, nếu lần thứ hai vẫn là sự im lặng, tôi sẽ không tiếp tục làm phiền nàng.
Có lẽ nàng đang lưỡng lự nghĩ: "Nếu Hi hỏi lại lần nữa, đến lần thứ ba, em sẽ thổ lộ cõi lòng."
Tôi với Vũ cho tới bây giờ đều âm thầm thấu hiểu nỗi khổ của nhau, rồi tự mình thông suốt mà không đề cập đến. Hai đứa sẽ mang những hiểu lầm và tổn thương do đối phương gây ra, tất cả ném vào lòng của chiếc hộp nhỏ, khóa kín.
...
Đại Lực và Nhã biết chuyện Quân thích chó con, nên cố tình đi mua một con cún nuôi ở nhà. Vụ đấy trúng ý con bé quá còn gì, chưa được dăm ba ngày nó đã nhớ nhung con chó, khẩn thiết nài nỉ cho ghé thăm.
Có hôm sau khi Đại Lực đưa Quân về, con bé hớn hở chạy lại khoe chúng tôi:
"Má mi, Tiện Tiện, hai người biết chó con tên là gì hông?"
"Hm, tên là gì?"
"Tên là 'Gâu gâu'."
"......" Tôi đổ mồ hôi lạnh.
"......" Trộm nhìn Vũ, nàng suýt phụt cười, kìm nén hồi lâu mới nhẹ nhàng bảo: "Ừ, tên này hay đó." Đoạn xoay sang cười với tôi.
Vũ cứ nhìn tôi cười tủm tỉm mãi mà không nói gì thêm. Còn tôi, tôi chỉ biết vì nụ cười ấy, tôi đã chờ đợi từ lâu lắm rồi.
Trong thâm tâm tôi, tôi, Vũ, còn có Quân, ba người ai cũng không thể thiếu ai. Những khi giữa tôi và Vũ xuất hiện vướng mắc, chỉ bằng vài câu nói, vài hành động ngây ngô không chủ đích của bé tiêu, hai người lớn chúng tôi bỗng chốc cảm thấy thoải mái.
Thoải mái xong, ngồi suy ngẫm mới phát giác cùng lắm chỉ là chút chuyện vặt nho nhỏ, vậy tội gì chúng tôi phải tự tra tấn mình cơ chứ?...
Đêm ấy, tôi ôm Vũ chặt lắm, nếu là thường ngày, dám cá đã bị nàng đẩy sang một bên, nhưng lần này nàng không tránh, ngược lại còn chui vào lòng tôi, dụi qua dụi lại.
"Vũ, sau này có tâm sự, đừng chôn giấu nữa, được không? Vui hay không vui hãy kể hết cho Hi nghe."
"Ừa."
"Vũ nè..., tụi mình lâu rồi chưa làm "chuyện ấy"."
"......" Vũ đoán ra ý định của tôi, mặt loáng cái đỏ chót, nàng nhanh chóng đẩy tôi ra.
"Vũ..." Tôi trở mình, chân tay giống như mấy cái vòi bạch tuộc quấn chặt thân thể nàng.
Ngay thời điểm tôi sắp sửa "hành sự", tiếng gõ cửa cốc cốc khẽ vang. Có chút tiếc nuối, tôi xuống giường mở cửa, và trông thấy Quân đang ôm cái gối, lí nhí hỏi:
"Tiện Tiện, con có thể ngủ chung với hai người không?"
Tôi ẵm Quân lên, bế con bé lượn đến cạnh Vũ, rồi chậm rãi buông nó xuống, đáp:
"Đương nhiên có thể."
"Ờ thì, con trình bày trước nha, không phải vì con nghe xong chuyện ma, sợ quá nên qua đây ngủ với hai người đâu." Quân nằm trong chăn, lí sự.
"Ừa, biết mà. Quân tới sưởi chăn cho dì với má mi, đúng không?" Tôi nhe răng cười. Con nhóc này đúng là chòm sư tử, sĩ diện hão.
Ngó ngó Vũ, cô nàng kia đang cười xấu xa với tôi, thay cho lời nói: "Con ngủ ở giữa, chuyến này Hi không thể "lân la" nữa rồi nha?"
Nhưng sau khi Vũ bắt gặp ánh mắt đáp trả của tôi, nàng lập tức thu hồi nụ cười, nhắm mắt giả bộ ngủ, không liếc tôi lấy một cái. Ngắm bộ dạng ngượng ngùng đáng yêu của nàng, tôi phì cười, bởi vì vừa nãy tôi đã dùng ánh mắt báo cho nàng biết, ngày mai.
Đắp chăn cho hai mẹ con, với tay tắt đèn, không nghĩ ngợi nhiều, tôi cũng nhắm mắt ngủ theo.

Sáng sớm thức dậy nhìn Vũ trong lòng đang ngon giấc, tôi không đánh thức nàng, chỉ nằm đó yên tĩnh ngắm nàng. Ngắm thỏa thuê, cuối cùng Vũ cũng thức. Thấy tôi nhìn nàng chăm chú, nàng cười hỏi:
"Hi nhìn cái gì? Nhìn không đủ sao?"
"Ừa, cả đời cũng nhìn không..." Tôi chợt nhớ tới tối qua Quân chạy sang đây ngủ, con bé đâu?
Vũ dường như cũng ý thức được điều ấy, nàng cuống quýt đẩy tôi ra, dáo dác nhìn quanh nhưng không thấy con bé. Cả hai hoảng hốt bật dậy, chạy qua phòng nó. Đến tận giây phút gặp được thân ảnh nhỏ bé đang nằm trên giường mới thở phào nhẹ nhõm. Liếc nhau, hai đứa lại đột nhiên cười xòa.
"Ồn quá à, hai người làm gì thế?" Có vẻ Quân bị chúng tôi đánh thức, nó cất giọng cằn nhằn: "Giờ là mấy giờ rồi?"
"Cái gì mấy giờ rồi? Dậy mau, sửa soạn đi nhà trẻ." Vũ chống nạnh, hét con bé.
"Quân, đêm qua không phải con ngủ với dì và má mi à? Sao lại chạy về đây?" Tôi hỏi.
Con bé đáp:
"Hai người ngủ thấy ghét ghê, người của Tiện Tiện thì nóng ơi là nóng, người của má mi lại lạnh ơi là lạnh, con một bên lạnh một bên nóng, ngủ khó chịu chết đi được. Hơn nữa hai người cứ ưa trở mình hết bên nọ rồi mọ bên kia, con thật sự ngủ không được, đành về phòng ngủ quách cho khỏe!" Quân vừa phản ánh xong, mặt tôi tức thì sung huyết. Liếc mắt một cái, mặt Vũ cũng đỏ au.
Tằng hắng mấy cái kiểm soát tình hình, tôi đường hoàng bảo con bé:
"Quân, nhanh đánh răng rửa mặt đi con, muộn rồi đấy..."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play